Chương 28

1.5K 144 3
                                    

Ông bà Từ trở về nhà, dưới mí mắt của trưởng thôn, ông bà không tình nguyện cầm 1000 đưa cho Thẩm Nam Tinh.

Sau khi Thẩm Nam Tinh và trưởng thôn nhận được tiền, mới vừa đi không bao xa đã nghe thấy tiếng cãi nhau của hai người họ.

Bọn họ quay đầu lại nhìn sơ qua.

Chỉ thấy ông Từ từ trước đến nay sợ hãi rụt rè đang hùng hùng hổ hổ đánh nhau, hai người chỉ trích lẫn nhau, không nên tới nhà Khương Bạch, bằng không cũng sẽ không tổn thất nhiều tiền như vậy ——

"Cậu không thấy bộ dáng bọn họ đánh nhau đâu!" Thẩm Nam Tinh vui sướng khi người gặp họa, nhịn không được làm mẫu khoa tay múa chân: "Cậu đừng tưởng ông già kia hiền nha, ổng mà đánh là không nương tay đâu, túm đầu bả như vầy nè..."

"Ha ha ha ha, cậu không nghe thấy đâu, bà ta la áu áu áu, lỗ tai tớ muốn điếc luôn!"

"Mà bả cũng dữ dằn lắm nha, trở tay tát ông già mấy cái, móng tay quệt trúng mặt ổng cào ra vài đường máu luôn..."

Khương Bạch ngẫm lại, cũng cảm thấy khá buồn cười, nhưng mà ——

"Trưởng thôn không ra khuyên can à?" Anh tò mò hỏi.

"Uầy!" Thẩm Nam Tinh xua xua tay, nói: "Trưởng thôn nói, ông bà già đó từ lúc còn trẻ đã như vậy, trước kia có người đứng ra khuyên còn bị đánh ngược lại."

"Ở ác gặp ác thôi!" Khương Bạch nhịn không được cảm thán.

Thẩm Nam Tinh phụ họa: "Thì đúng là vậy mà!"

Chuyện hai ông bà gây sự cứ thế hạ màn, Mao Mao an tâm ở lại nhà Khương Bạch.

Trước kia Khương Chanh chỉ có mỗi Đào Đào, giờ lại có thêm anh Mao Mao cùng với Đào Đào, tươi cười trên mặt bé càng nhiều thêm.

Ngôi nhà nhỏ im lặng giờ đây mỗi ngày đều đầy ắp tiếng cười.

Đối với chuyện này, Khương Bạch rất vui mừng.

Lúc làm cơm chiều, Khương Bạch nhìn mứt trái cây trong tủ lạnh, ảo não vỗ vỗ đầu.

Tần Đông nhìn như đang giúp đỡ nhưng thật ra đang lén trộm nhìn thần tượng thấy một màn như vậy, bất động thanh sắc đi tới, "Làm sao vậy?"

"Buổi sáng quên tặng mứt trái cây cho trưởng thôn!"

Tần Đông Việt nhìn mứt trái cây trong tủ lạnh, trong đầu không tự chủ được hiện lên video thần tượng đăng.

"Này đều là tự anh làm ạ?" Hắn hỏi.

Khương Bạch một bên lấy gia vị, một bên không chút để ý gật đầu:"Ừ, trái cây trong nhà nhiều quá, thường xuyên ăn không hết. Ngoại trừ làm đồ ngọt, lâu lâu tôi sẽ làm một ít mứt trái cây, bé Chanh và Nam Tinh lúc ăn bánh mì hay bánh bao đều rất thích chấm với mứt trái cây."

"Cậu thích mứt trái cây không?" Anh thuận miệng hỏi một câu.

"Thích." Rõ ràng đang nói đến mứt trái cây, nhưng mắt Tần Đông Việt lại nhìn Khương Bạch.

Khương Bạch không chú ý, anh cười nói: "Vậy thì cậu có lộc ăn rồi."

Hai người trò chuyện một hồi, Khương Bạch đột nhiên nhớ tới lời bác sĩ dặn trước khi xuất viện.

[Edit/DROP] Ảnh đế mang con đi làm ruộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ