Nhìn đi, lại tới nữa!
Kịch bản giống nhau như đúc!
Nhóc biết mà, ba của bé Chanh giống y như những phụ huynh khác, bọn họ đều cảm thấy nhóc là đứa trẻ nghịch ngợm thích gây sự, không thích cho con họ chơi với nhóc.
Có người sẽ bắt con họ tuyệt giao với nhóc ngay trước mặt.
Có người thì cảnh cáo ở sau lưng, để nhóc không qua lại với con họ nữa.
Loại tình huống này nhóc đã trải qua nhiều rồi, kịch bản nào cũng đã đóng qua.
Ba của bé Chanh là kịch bản số 2.
Kêu bé Chanh mời nhóc tới nhà chơi, thật ra là tách bé Chanh ra, nhân cơ hội đó họ sẽ cảnh cáo và khuyên lui.
Nghiêm Mao Mao rũ mắt, che giấu mất mát, nhóc chờ ba của bé Chanh cảnh cáo.
Khương Bạch không biết tâm lý của Nghiêm Mao Mao, anh thấy đứa nhỏ này không ăn, quan tâm hỏi: "Mao Mao, sao con không ăn? Không thích món này hả, hay con không thích trái cây? Con thích ăn gì nói cho chú biết, lần sau chú làm cho con."
Lần sau ——
Mấy người đó cũng nói như thế, nhưng nói xong chưa được hai phút sẽ lập tức cấm nhóc không được chơi với con họ.
Ba mẹ nhóc cũng từng nói lần sau.
Mỗi lần nhóc muốn đi theo ba mẹ ra ngoài chơi, muốn cùng ba mẹ chơi với nhau... Bọn họ đều nói lần sau, nhưng mấy cái lần sau này họ chưa bao giờ thực hiện!
Người lớn nói lần sau chỉ là để gạt con nít thôi!
Mấy người đó cũng thế, ba mẹ nhóc cũng thế.
Nghiêm Mao Mao buông muỗng, nhóc nhìn thẳng Khương Bạch, bày ra bộ dáng ông cụ non nói thẳng: "Chú ơi, con biết mục đích hôm nay chú kêu con tới là gì, có gì chú cứ nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng nói lời khách sáo!"
Khương Bạch kinh ngạc nhướng mày.
Anh còn chưa nói gì, sao đứa nhỏ này đã biết mục đích của anh?
Nghiêm Mao Mao thấy phản ứng của Khương Bạch, trong lòng nghĩ nhất định nhóc đã nói trúng tâm tư của chú ấy rồi.
Nhóc có hơi khổ sở đứng lên, khom lưng với Khương Bạch, hít hít mũi nói: "Chú ơi, cảm ơn chú hôm nay đã chiêu đãi, chú yên tâm, sau này con sẽ không tìm bé Chanh chơi nữa đâu..."
Nói xong, nhóc xoay người đi luôn.
Tấm lưng kia sao mà gầy gò đáng thương thế.
Khương Bạch kinh ngạc nhìn bóng dáng Nghiêm Mao Mao, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, chờ lấy lại tinh thần rồi thì Nghiêm Mao Mao đã đi tới cửa, anh vội vàng đuổi theo, ngồi xổm trước mặt Nghiêm Mao Mao hỏi, "Mao Mao, hồi nãy chú nói gì sai hả?"
Nghiêm Mao Mao cúi đầu, lắc đầu.
Khương Bạch nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Thế tại sao Mao Mao phải đi? Tại sao lại nói sau này không chơi với bé Chanh nữa?"
"Đấy không phải là mục đích chú mời con đến à!" Giọng của Nghiêm Mao Mao mang theo nghẹn ngào, nhóc hung hăng trừng Khương Bạch: "Chú kêu con tới đây, còn tách bé Chanh ra nữa, không phải là muốn nói với con không được chơi với bé Chanh sao!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/DROP] Ảnh đế mang con đi làm ruộng
Ficção GeralHán Việt: Ảnh đế sủy trứ tể tể khứ chủng điền Tác giả: Túy Phù Diêu Tình trạng bản raw: Hoàn thành (119c) Tình trạng edit: Ongoing Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Làm ruộng , Sinh con , Giới giải trí, Chủ thụ, N...