Hòm thư có không ít văn kiện cần xử lý, Tần Đông Việt rất bận nhưng lại lo lắng sẽ quấy rầy đứa nhỏ ngủ, rồi lại sợ điện thoại để quá gần sẽ có phóng xạ có hại cho trẻ nhỏ ——
Hắn âm thầm thở dài, cuối cùng cũng buông di động xuống.
Quên đi, cũng chẳng có việc gì quan trọng, tối rồi làm cũng không muộn.
Hắn chỉnh ghế nằm lại, rồi sau đó nhìn chằm chằm xà nhà, bắt đầu phát ngốc.
Mùi sữa trên người đứa nhỏ cứ quẩn quơ mãi bên cánh mũi của hắn, không khó chịu như trong tưởng tượng, ngược lại có loại thư thái khó tả thành lời.
Có lẽ là do quá dễ chịu, cũng có lẽ là do quá yên tĩnh, bất tri bất giác, hắn cũng tiến vào mộng đẹp.
Tuy Khương Bạch bận bịu ở trên núi, nhưng lòng vẫn nghĩ đến nhà, không đến bốn giờ rưỡi, anh và Thẩm Nam Tinh chào tạm biệt mọi người, cùng anh em Hà gia lái xe đi trước.
Tiến vào sân, anh nhìn thấy Nghiêm Mao Mao đang nằm ngủ dang tay dang chân hình chữ X trước nhất, tầm mắt chuyển vào trong nhà chính thì hình ảnh một lớn một nhỏ đang nằm trên ghế ngủ ngon cũng đập vào mắt.
Khương Bạch tay chân nhẹ nhàng vào nhà, bọn họ nhìn như gấu koala vậy, bé Chanh ghé đầu vào bả vai Tần Đông Việt, anh nhịn không được bật cười.
Sao bọn họ ngủ được thành như thế nhỉ?
Anh sợ bé Chanh đè lên vết thương của Tần Đông Việt nên định bế bé Chanh lên.
Anh cúi người, tay mới vừa đụng tới bả vai bé Chanh đã bị Tần Đông Việt giật mình tỉnh giấc siết lấy cổ áo.
Khương Bạch: "..."
Tần Đông Việt mới vừa tỉnh ngủ, trong mắt rõ ràng còn đang say ke.
Hắn chỉ biết có người muốn ẵm đứa nhỏ đi, vốn không hề biết là ai ôm đứa bé nên ra tay luôn.
Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm gương mặt trước mắt hồi lâu, mới bừng tỉnh lại, người mình túm chính là thần tượng!
"Em xin lỗi, em tưởng người lạ..."
Ý thức được mình túm lấy cổ thần tượng, Tần Đông Việt có hơi hoảng, hắn thậm chí quên luôn chuyện buông tay, chỉ một lòng muốn cùng thần tượng giải thích rõ ràng, không để cho thần tượng hiểu lầm hành động của mình.
Khương Bạch còn chưa nói lời nào, trong lòng Tần Đông Việt liền truyền đến một giọng nũng nịu, "Ưm..."
Khương Chanh bị động tĩnh của bọn họ đánh thức.
Đôi mắt bé vẫn chưa mở to, còn tưởng rằng mình đang trong lòng của ba, một tay nắm chặt áo bên dưới, ngây thơ ngẩng đầu nhìn Tần Đông Việt gọi một tiếng: "Ba ơi?"
Biết rõ đứa nhỏ nhận sai người, nhưng tay Tần Đông Việt vẫn đột nhiên run lên.
Cổ áo của Khương Bạch bị lực tay kéo xuống, ngã vào trong lòng ngực hắn.
Tần Đông Việt: "..."
Khương Bạch: "..."
Hai người đơ như cây cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/DROP] Ảnh đế mang con đi làm ruộng
Ficción GeneralHán Việt: Ảnh đế sủy trứ tể tể khứ chủng điền Tác giả: Túy Phù Diêu Tình trạng bản raw: Hoàn thành (119c) Tình trạng edit: Ongoing Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Làm ruộng , Sinh con , Giới giải trí, Chủ thụ, N...