9. Đoạn băng 12 năm trước

1.7K 303 11
                                    

Đêm đã về khuya nhưng người con trai ấy vẫn chưa tới....

"Hết cách rồi, ta mở hộp trước thôi."
"...."
"Cậu ấy thật vô tình mà, bặt vô âm tính suốt 10 năm, rồi đến ngày hôm nay cũng quên mất luôn!"

Dưới ánh trăng nhạt nhòa của đêm tối, một nhóm thanh niên cầm xẻng đào bới thứ gì đó khiến họ tưởng đang chôn xác, họ chỉ đang mang những kỉ niệm đáng quý ấy lên thôi mà.

Khi thấy chiếc hộp đựng phía dưới, họ reo lên vui mừng:
"Ah! Đây rồi!"
"Mau mở hộp đi thôi! Tao muốn xem có gì trong đó."
"Có cái gì ấy nhờ, mày còn nhớ không Taka-chan?"
"Tao không còn chút ký ức về nó luôn."

Từng người lấy món đồ của mình ra, theo những kỉ vật xưa cũ ấy là sự hoài niệm, tiếc nuối về quá khứ.

"Chu choa! Nhớ quá đi!"
"Gì đây? Sách về máy bay hả?"
"Ờ, hồi đó tạo từng muốn làm phi công mà..."
"Gì chứ!! Ước mơ gì mà trẻ trâu!" - Hakkai cười nhạo Chifuyu khiến anh tức giận:
"Cái giề? Ước mơ của mày thì hay ho lắm à?"

"Còn phải nói, xem xong đừng có bất ngờ quá đấy nhá?"
"Hử!?"
"Thiệt hả trời... Cái đó là ước mơ của học sinh tiểu học mà.." - Chifuyu bày mặt thương hại với anh.

Mọi người cũng lôi những lá thư và đồ vật của mình ra, bao kỉ niệm về thời niên thiếu ùa về. Mikey đọc lá thư của mình, đúng là tổng trưởng của họ mà, hoàn toàn trúng phóc.

".... Chifuyu và Kazutora thì....là Baji! Chắc hẳn hai đứa mày đang làm gì đó với Baji....." - Đọc đến đoạn Chifuyu, Mikey nở nụ cười. Baji bá vai bọn họ, cười thích thú:
"Đúng thật đấy!! Tiệm thú cưng của tao có hai nhân viên rồi đó!"
"Ban đầu Chifuyu có đi thi thử nhỉ, cuối cùng lại chọn theo Baji."
"Im đi! Tao chỉ bị thiếu điểm thôi!"

"Haha... Takemichi... Tao chỉ mong mày hạnh phúc." - Hắn cười nhạt khi nhìn thấy cái tên Takemichi, người con trai hắn yêu.

Bầu không khí bỗng trùng xuống, Draken đưa mắt đến bức thư cuối cùng còn xót lại trong hộp:
"Dù chính chủ không đến thì mình vẫn nên mở ra chứ nhỉ..."
"Ờ, tiếc thật đấy."

"Mày đọc đi Mikey." - Anh đưa bức thư của em cho hắn, Mikey nhận lấy, có chút do dự nhưng cũng đành lòng mở ra đọc.

"... Mọi người sẽ hạnh phúc...." - Lá thư chỉ vọn vẹn 5 chữ nhưng nó là tất cả mong ước của em về Touman. Takemichi...vẫn còn yêu Touman lắm và bọn hắn cũng vậy.

Thời gian hoài niệm đã hết, bọn hắn cũng quay người rời đi. Hôm nay vui thật đó nhưng sao lại mang mác buồn, người anh hùng ấy đã chẳng đến.
10 năm qua, bọn hắn vẫn đợi một phép màu nào đó chứ không phải cái kết luận vô tình ấy.

Mọi người đã về, còn Mikey ở lại, hồi tưởng những khoảnh khắc đẹp đẽ về Touman, về cuộc sống và về em. Hắn ngả đầu, để cái giá buốt lạnh liên tục dồn vào gương mặt hắn.

"... Mày thấy đó Takemichi... Bọn tao chưa từng quên mày, lúc nào cũng mong mày trở lại. Không biết mày đang làm gì nhỉ, tao cá chắc mày vẫn khoẻ, tao không tin vào lời của cảnh sát đâu. Bọn tao chả tin nên không ai làm mộ cho mày cả." - Hắn nói chuyện một mình, ánh mắt bỗng xa xăm hơn.

[ABO] [BonTake] Một tương lai khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ