1. Boss là Omega

6.5K 610 18
                                    

[Takemicchi, đi chơi cùng tao đi!]
[Takemicchi, mày giống Shinichirou thật đấy.]
[Takemicchi, hãy cứu lấy tao...]
.....

"Hộc! Hộc! Hộc!...."
Takemichi bật dậy tay nắm chặt bên áo trái, tim em đập liên hồi khiến tiếng thở có phần nặng nhọc và dồn dập. Khi đã giữ được bình tĩnh, em hít một hơi sâu rồi chầm chậm thở ra.

Tiếng cửa khẽ mở ra, mùi nắng nhẹ cũng theo đó mà tỏa ra bên ngoài. Một dáng người khá cao, mái tóc đen vểnh hai bên cùng gương mặt có chút nghiêm nghị bước vào, tiến gần chỗ em:

"Ngài dậy rồi sao Boss, vẫn bị gặp ác mộng à?"

Hắn nhẹ nhàng dìu em đứng lên, bộ quần áo ngủ xộc xệch lệch hẳn một bên để lộ phần cổ bị chiếc vòng Omega đen quặp quanh cổ và xương quai xanh trắng nõn.
"Ừm...."

Takemichi dang hai tay lên cao để hắn thay đồ cho em, một nụ hôn nhẹ thoáng qua trên môi em như cánh hoa đáp xuống.

Kakuchou cười ôn nhu rồi bắt đầu cởi từng cúc áo, tiết tố hắn thả ra thật dễ gây buồn ngủ...

Một nụ hôn chào buổi sáng mà bọn hắn thường tặng. Lúc đầu em khá khó chịu nhưng bọn hắn vẫn cứ tiếp tục như vậy.

Hắn nói trước kia em luôn dành tặng nụ hôn chào buổi sáng cho bọn hắn, đó dường như đã là một thói quen, một quy định vào mỗi buổi sáng của em. Song em cũng quen luôn, nghĩa sao không có gì quá phận là được.

Takemichi là Boss của Phạm Thiên, băng đã thống trị cả Tokyo thậm chí là Nhật Bản. Em cũng là một trong những Omega duy nhất của giới bất lương, Omega của hàng ngàn Alpha khác.
Vì vậy càng phải thận trọng hơn với bọn hắn, thành viên cốt cán của Phạm Thiên chỉ toàn là Alpha.

Kakuchou cẩn thận cởi từng cúc áo ra, em dụi mắt, chậm rãi nói nhỏ:
"Này Kaku-chan..."
"Hửm?"
"Tao của ngày xưa là như thế nào?"
"..... Sao ngài lại hỏi như vậy?"

Kakuchou hơi ngập ngừng, hắn lấy chiếc áo sơ mi trắng từ trong tủ cùng chiếc quần đen tuyền dài cho em. Takemichi thả lỏng mắt nhìn hắn, em nói lại:
"Tao có giống Shinichirou không?"

"!!? Ngài_ngài nhớ người đó sao!?" - Hắn bất ngờ, ánh mắt hoài nghi đó liền bị thu lại khi chạm mắt em.
".... Trong giấc mơ, có người bảo tao trông giống Shinichirou. Kẻ đó là ai chứ?"

".... Tôi không biết thưa ngài, chỉ là một giấc mơ thôi, ngài đừng để tâm làm gì." - Hắn trả lời qua qua rồi tiếp tục nhiệm vụ thay quần áo cho em.

Takemichi nhìn hắn, đúng vậy, mỗi lần em cứ hỏi về giấc mơ thì hắn liền chỉ toàn né tránh, rõ ràng hắn biết người ấy, biết con người em năm xưa.

*Cạch.*
"Ah, chào buổi sáng Take-chan."
Một tên cao ráo, tóc tím vuốt ngồi ăn sáng nghe tiếng cửa mở liền nở nụ cười chào em, cả căn phòng lẫn lộn các tiết tố khác nhau.

Kakuchou khẽ nhíu mày:
"Đã bảo là không được gọi Boss như thế rồi mà."
"Sao đâu~ lại đây nào Take-chan.'' - Ran vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh hắn, Takemichi cũng theo ý hắn mà ngồi xuống.

Hắn thản nhiên lại gần hôn môi em, nhưng nụ hôn này lại kéo dài hơn nụ hôn thoáng qua của Kakuchou, thậm chí còn cố tình thả tiết tố mạnh hơn, định lấy lưỡi tách răng em ra để xâm nhập vào khiến Kakuchou không khỏi cau mày khó chịu:
"Đừng có tùy tiện như vậy, Ran."

[ABO] [BonTake] Một tương lai khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ