20. Một thứ tình cảm mãnh liệt

862 151 3
                                    

Yêu? Lâu nay Takemichi vẫn luôn muốn tìm lại cảm giác ấy. Một thứ tình cảm mãnh liệt trong tim.

Em lại mơ thấy một giấc mơ rồi... nhưng lần này lạ lắm. Nó không về cái chết hay điềm báo gì cả, chỉ đơn giản là một buổi đi chơi của Takemichi với Mikey.

Người ấy đèo em chạy quanh thành phố, đã tầm 10 phút im lặng, cảnh quang liên tục thay đổi song vẫn chẳng ai mở miệng nói cả.
[Takemicchi...]
[Hửm?]
[... Mày yêu tao đúng không?]

Câu hỏi của anh khiến em khựng lại, không hiểu sao có chút nhói trong tim. Giờ em nên trả lời như nào? Takemichi ấy có từng yêu Mikey không?
[... Ừm.]

[Hì. Tao cũng yêu mày lắm!]
[Tại sao..? Tại sao mày lại cho rằng mày yêu tao?]
Đây là lần đầu tiên em có thể tự mở miệng nói trong chính giấc mơ mình.

[... Vì mày rất đặc biệt, Takemicchi ạ. Ban đầu tao chỉ quan tâm và chăm sóc mày vì mày là ân nhân của Shin, mày đã đỡ thay nhát dao của Draken, cứu Baji, Kazutora, bảo vệ Ema và Hina. Tao thật sự...rất yêu mày. Người anh hùng mít ướt của tao.]
[Mày hỏi vậy làm gì?]
[Vì tao muốn chắc rằng... thứ tình cảm này sẽ không bao giờ đổi thay ]

"... Mình đã từng yêu người tên Mikey ấy sao?"

Đôi mắt dần mở to ra, tự nhiên sinh ra ảo giác trên trần nhà. Em nhìn thấy một viễn cảnh hạnh phúc khi mọi người đều sống một cuộc sống đáng có, người ấy yêu thương em từng chút một. Nhưng rồi... hình ảnh ấy bỗng nứt vỡ thành trăm mảnh, nó bị nhuốm một màu đỏ tươi như máu.

"Máu à... Máu ai nhỉ." - Lại một câu hỏi ngớ ngẩn mà em vô thức nói. Có vẻ Takemichi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo để biết đây là thực hay ảo.

Mỗi giấc mơ đều mang một ý nghĩa nào đó. Đối với Takemichi, nó chỉ toàn là điềm báo về những điều xui xẻo. Hay thậm chí là viển vông. Đó là lý do tại sao Izana ghét việc em kể về nó như vậy.

... Hay hắn cũng từng mơ thấy nó nhỉ?


Izana khẽ mở cánh cửa phòng em, bây giờ đang là 4 giờ sáng, hắn vừa đi làm nhiệm vụ xong. Lặng lẽ tiến đến giường em, Takemichi không ở đây khiến hắn có chút thất vọng. Mệt nhọc nằm xuống, hắn với lấy cái chăn của em, úp mặt vào hít một hơi.

Hắn lại nhớ em rồi...
"Michi... Michi... Michi."
Giọng thở gấp gáp khi hắn tận hưởng căn phòng ngập mùi em, phần thân bên dưới ngọ nguậy không thôi khiến hắn đành lấy cái gối trắng của em cọ cọ vào. Cái gối này vẫn chưa mềm bằng, hắn cần em. Cần Michi của hắn.

"... Mày làm gì vậy hả Izana?"
"Michi..."
Đôi mắt chậm rãi hướng về phía cửa, hắn cong môi cười:
"Lâu rồi mày chưa giúp tao đâu... Lại đây đi."

"... Tao mới đi rửa mặt tí thì mày đã lẻn vào rồi?"
Takemichi bất lực trước tình cảnh này, một con người thủ dâm ngay trên giường mình. Lại còn thủ thỉ tên em nữa, mắc mệt. Song, em vẫn đành đến giúp hắn. Việc này cũng quen khi sống chung với bọn Alpha rồi.

Izana hài lòng khi thấy em lại gần, thật ngoan ngoãn. Takemichi khiêu khích hắn bằng ngón tay dài của mình, nhẹ nhàng lướt qua phần bụng săn chắc, từ từ rần xuống chiếc thắt lưng đang giữ lại vật cứng bên trong.
"Nhanh lên đi... Mày đang trêu đùa tao ấy hả?!"
Hắn dần mất kiên nhẫn với trò đùa tinh nghịch này, chẳng đúng lúc gì cả.

[ABO] [BonTake] Một tương lai khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ