11. Thuốc giảm trí nhớ

1.6K 279 13
                                    

Nếu ở căn cứ em đang tức điên lên thì bên này, bọn hắn đang thản nhiên ngồi bàn kế với kẻ nào đó.

"... Xin lỗi, nhưng tao không thể đồng ý việc này được.'' - Kẻ đó sau một hồi trầm ngâm cũng lên tiếng từ chối.

Nhận được kết quả không vừa ý, Sanzu trừng mắt:
"Hả? Mày từ chối?"

"Nghĩ kĩ đi thiên tài~ Chả phải đều có lợi cho hai bên sao?" - Ran nhún vai, miệng cười nhưng ý thì không như vậy.

Kẻ ấy phẫn nộ đặt mạnh cốc nước thủy tinh xuống bàn, có chút lớn giọng khi nói chuyện với bọn máu liều nhiều hơn máu não này:

"Bọn mày mới là người phải nghĩ kĩ. Tao sẽ không bao giờ hành động theo cách ngu xuẩn như vậy, giết hết tất cả những người liên quan? Bọn mày đùa tao chắc!"

Rindou gằn từng chữ một:
"Diệt-cỏ-tận-gốc."

"... Cũng chỉ là bọn ngu." - Kẻ ấy tặc lưỡi, giờ ngồi bàn chuyện với bọn này còn ức chế hơn ngồi thi sủa với con chó. Đó là lí do hắn thà nói chuyện với em hơn bọn chó điên này.

Đột nhiên, Izana đứng dậy đấm hắn một cái. Kẻ ấy chưa kịp phản xạ thì Izana đã túm tóc hắn ngước lên, đe doạ:

"Trong hợp đồng chỉ rõ bên mày phải đáp ứng hết tất cả các điều kiện của Phạm Thiên. Đây là mệnh lệnh của cấp trên, dỏng tai lên mà nghe!"

"Khụ_! Nếu đó là thủ lĩnh." - Hắn quẹt phần máu chảy ra từ môi, điềm tĩnh bổ sung.

"..."
"Nào có~ Chỉ cần đó là Phạm Thiên thì mày vẫn phải làm việc cho bọn tao. Vấn đề là thủ lĩnh có đồng ý hay không thôi chứ hợp đồng vẫn là hợp đồng." - Koko đọc lại bản hợp đồng giữa hai bên từ 5 năm trước, cười khẩy khi tìm ra điểm sai.

Takeomi phì phèo điếu thuốc:
"Đồng ý nhanh lên, Boss phát hiện ra rồi."

"...." - Kẻ ấy vẫn có chút do dự, Sanzu mất kiên nhẫn rung chân:
"Đm có chút chuyện cũng không giải quyết được!"
"Mày nói thì dễ lắm! Gần 20 người có liên quan, mày đi giết hết thì cực kì cực kì lộ liễu!!"

"... Tch!"
"Với lại... Nếu bọn mày có đủ dũng khí thì đã làm việc này từ lâu rồi chứ không phải trói buộc cậu ta như vậy."

"Im mồm. Mày cũng khác quái gì đâu, Kisaki." - Izana túm cổ hắn, hắn muốn giết tên này lắm rồi.

Kisaki suy nghĩ một lúc rồi bỗng cong lên một nụ cười kì dị:
"Mày biết cái chết thật sự là như nào chứ? Đó là khi họ không còn sống trong tâm trí người kia nữa."

"?...." - Cả bọn vẫn còn ngơ ngơ, hắn đứng dậy chỉnh trang lại trang phục rồi lấy trong tủ một lọ thuốc ra, ném cho Kakuchou.

"Mỗi ngày uống 2 lần sáng và tối, không được khiến cậu ta kích động. Uống quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến não nên bọn mày đừng có mà nóng vội." - Kisaki giải thích nhưng trông mặt bọn hắn vẫn chả có gì là hiểu cả, làm bộ thở dài thất vọng:

"Thuốc làm giảm trí nhớ, hiểu không?"

Mãi đến giờ, mấy tên quỷ ấy mới nở nụ cười nham hiểm. Định bỏ về thì tên Kisaki nói điều khiến bọn hắn sững người.

[ABO] [BonTake] Một tương lai khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ