"Đến giờ uống rồi chủ nhân ơiiii"
Tiếng gọi lớn vang cả cái hành lang, Taki lon ton cầm vỉ thuốc đến cho em."? Thuốc gì nữa đây?"
"Koko-san bảo đây là thuốc giảm đau." - Cậu ngây thơ đưa viên thuốc cho em. Takemichi có chút nghi ngờ nhưng cũng uống ực một cái. Chả phải bệnh tình em cũng đã đỡ hơn rồi sao?Viên thuốc trắng ấy đã chuyển sang màu hồng từ lúc nào...
"Taki!" - Takeomi ngoắc tay thằng bé lại, lịch sự đóng cửa lại hộ em:
"Có nhiệm vụ cho nhóc. Đi mau lên."Taki thoáng khó chịu khi bị phá đám, cậu chuyển mắt về phía em như cầu xin ở lại. Takemichi chỉ buông lời hờ hững:
"Chả phải đây là nhiệm vụ đầu tiên của nhóc sao? Đi làm đi."
"Ưm....."
"... Làm tốt thì ta sẽ xoa đầu nhóc lâu hơn."
Phần thưởng đơn giản thế thôi mà cậu phấn chấn liền, cái đuôi ngoe nguẩy chạy theo "ông chú già".Takeomi kéo thằng nhóc ra phía sau cầu thang, ngồi xổm nghiêm mặt như thể đây là chuyện cực kì nguy hiểm:
"Đây là nhiệm vụ đầu tiên của mày, cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất từ trước đến giờ của Phạm Thiên."
"Ực..."Hắn lấy trong túi áo một tấm ảnh nhăn nheo ra:
"Giết sạch bọn nhóc này cho tao. Trước tiên cứ giết được Mikey và Naoto đã, mấy tên khác thì tính sau cũng được.""... Sao mấy người cứ nhắm vào Touman vậy? Họ là người thân của Chủ nhân mà?"
"Người thân? Mày không biết những gì họ đã làm với Takemichi thì đừng có nói đơn giản như vậy." - Thấy hắn sầm mặt, Taki cũng thôi tò mò, thấy thương mấy tên này ghê.Nhận nhiệm vụ xong, cậu vội chạy đi thay quần áo và chuẩn bị đồ ám sát, dù gì cũng phải thể hiện chút. Takeomi nhìn cái dáng chạy loắt choắt ấy giống với em gái hắn ghê, cũng đã lâu lắm rồi chưa về thăm nhà. Mà thôi, đó là con đường hắn chọn mà.
•
Mikey ngồi trong quán cafe, có vẻ đang ngóng chờ ai đó khi cứ thấy anh đón mắt ra ngoài cửa kính.
"À. Naoto à?"
Thấy ghế đối diện bị kéo ra, anh chuyển mắt con người đối diện. Naoto sau khoảng thời gian phục hồi tâm lý và sức khoẻ cũng đã được xuất viện. Điều đầu tiên anh làm là đến gặp Mikey."Em...ổn rồi chứ?"
[Vâng. Cảm ơn đã quan tâm.] - Vì mất khả năng giao tiếp nên giờ Naoto chỉ có thể nói chuyện qua cử chỉ của người câm.Naoto lấy trong cặp một tệp giấy tờ ra, có cả ảnh của Takemichi và các thành viên cốt cán:
[Chắc anh muốn biết về Takemichi và Phạm Thiên nhỉ? Em đã lén lấy tài liệu của Cục về.]"Ồ... Anh sẽ đọc sau, trước hết thì... Naoto-kun, em có thể cho anh biết về các dòng thời gian của Takemichi không?"
"!!?"
Khuôn mặt cậu lạnh toát, đôi mắt mở to đầy kinh sợ. Tại sao Mikey lại biết về năng lực của Takemichi?Như hiểu ý của Naoto, Mikey cười trừ:
"Chắc em thắc mắc vì sao anh lại biết nhỉ? Bản năng ấy đã tiết lộ cho anh đấy."
[Bản năng hắc ám..?]"Ừm. Thật ra anh cũng chẳng biết nó tồn tại làm gì. Anh còn nghĩ mình bị điên cơ. Haha."
[... Anh đã biết những gì rồi?]
"Xem nào... Bản năng hắc ám có từ 50 năm trước, anh đã từng giết Takemichi 2 lần vì cảm xúc cá nhân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [BonTake] Một tương lai khác
FanficMột tương lai khác, nơi Takemichi trở thành Boss Phạm Thiên và mất hết kí ức của quá khứ. - Lưu ý: thế giới ABO TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT Ở WATTPAD TRÊN NICK NÀY!