19. Thuốc và sự tin tưởng

992 158 18
                                    

"Take-chan, uống thuốc nào."
"Mày không uống thuốc à."
"Đến giờ thuốc rồi Michi."
"Boss. Ngài lại quên uống rồi."
"Thuốc."
"Thuốc."
"Thuốc.

....

"Cho tao thuốc."
"Ô ya. Take-chan hôm nay nhớ lịch luôn kìa."
"Ngoan quá."

Takemichi nhìn viên thuốc nhỏ rồi trực tiếp uống ực cái. 1 ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên. Nhưng không hiểu sao bọn hắn lại tăng lên 2 viên mỗi lần. Việc bọn hắn nhắc em uống thuốc còn đều đặn hơn cả nhiệm vụ em giao.

"... Tch. Lấy hộ tao dầu." - Takemichi xoa xoa phần thái dương của mình. Cứ uống vào là hơi đau đầu, chả hiểu thuốc giảm căng thẳng kiểu quái gì.

"... Chủ nhân?" - Taki rón rén lại gần bàn làm việc của em. Bộ dạng có chút thấp thỏm lo lắng khi thấy em nhíu mày.

Takemichi chuyển mắt sang trái, nhìn Taki như một sinh vật lạ.
"Nhóc là ai?"

"!!?"
Cậu nghe em nói vậy liền sốt sắng:
"Chủ nhân nói gì kì vậy? Taki đây mà. Chủ nhân trêu Taki à?"

Em giựt tay mình ra, ôm đầu tức giận:
"Đau!"
"!!"

Taki liền sững người lại, cậu buông tay em ra. Đôi mắt đỏ mở to ra vì ngạc nhiên. Takemichi quát cậu sao?

"Này Taki! Mày làm gì Michi đấy hả?!"
"A_ah. Taki không____"

Izana đẩy Taki ra, dùng tiết tố của mình bao bọc lấy em. Takemichi ngẩng mặt nhìn hắn, ánh mắt mơ màng xác định người con trai trước mặt. Vô tình, em mấp máy môi:
"Mikey...?"

"... Trông tao giống thằng nhãi đấy không?"
"Ah... Izana?"

Izana cúi xuống hôn lên môi em một cái, cụng đầu:
"Tao là Izana. Mikey mày nói là thằng nào hả Michi?"

"Mikey là...." - Takemichi ngơ ngác nhìn khuôn mặt dãn ra ít nhiều của hắn. Đúng rồi, Mikey là ai nhỉ...

Hắn mỉm cười hài lòng:
"Tao mà thấy mày quen biết đứa nào tên Mikey là tao giết đấy nhé Michi ♡"
"Ừm..."

Em nhỏ giọng đáp, cái cảm giác tuyệt vọng này... Thật quen thuộc.

"Chủ nhân... Chủ nhân nhớ ra Taki chưa?" - Taki mếu máo bíu vạt áo sơ mi em.

Thấy đôi mắt lạnh nhạt của em, nước mắt cậu trào ra:
"Ư_ư hức! Chủ nhân phải nhớ Taki chứ! Chủ nhân đã mua Taki về mà! Phải có trách nhiệm chứ! Ư oaaaaaaa!!"

"Ồn ào quá!"
"Ư_hức____ Oaaaaaa!!!"
Izana cốc đầu thằng nhóc một cái. Taki vừa uất ức vừa sợ hãi, cậu tự xoa đầu mình rồi khóc lớn hơn. Tai và đuôi cụp xuống, đôi lúc còn run run lên.

Takemichi thờ thẫn nhìn cậu khóc, tự hỏi mình đã làm gì sai chưa.
"Taki..? Ah! Taki!"
Em lẩm nhẩm tên cậu, bỗng giật nảy mình khi nhớ ra thằng nhóc đang khóc ấy là ai.

Taki vì tiếng khóc lớn mà không nghe thấy em gọi tên mình. Cậu càng khóc lớn hơn. Cho đến khi cảm nhận hơi ấm của người đó.

Takemichi vội đến ôm cậu, vuốt ve bờ lưng nhỏ gầy đang run lên vì khóc nấc. Taki vẫn thút thít trong cổ em, hai bàn tay nhỏ bíu chặt đến nỗi nhăn áo.
"Hức_hức. Chủ nhân không thương Taki nữa. Ư_"

[ABO] [BonTake] Một tương lai khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ