Chương 1

1.5K 64 21
                                    

Hi các bạn, mình là spicycookie hay còn gọi là bánh quy cay nồng :)) và mình mới bắt đầu dịch fic ^^ Vì là newbie nên mình sẽ không tránh khỏi những sai sót ;-; nếu có góp ý các bạn hãy để lại ở phần comment cho mình biết nhé. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn qua mỗi lần update. Mình hy vọng các bạn sẽ đón nhận và ủng hộ thành phẩm đầu tiên này. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều và mong các bạn sẽ thích món quà nhỏ cho ngày live Huya của Noren <3

Số từ: 3766

____________________

Vào ngày đẹp trời, Jeno không nghĩ nhiều về chuyện đó lắm.

Vào ngày đẹp trời, trời xanh ngắt không gợn bóng mây và nắng ấm áp chiếu chan hòa. Cậu đi từ nhà tới chỗ làm – công việc sơ cấp tại một công ty quảng cáo có tiếng. Doyoung, một sinh viên năm cuối và là một người bạn tốt, đã lót đường để cậu được nhận vào; một vài tháng đầu khá suôn sẻ, nhưng Jeno phải thừa nhận cậu không chắc lắm về những giờ làm việc dài lê thê và những đêm dường như vô tận.

Nhưng khi đó là vào ngày đẹp trời.

Ngày đẹp trời là ghé qua cửa hàng ở góc đường số 29 để có được ổ bánh mì salami cay cuối cùng và một ly latte nóng mang đi để cầm cự qua buổi sáng; là đến công ty và tiến thẳng đến bàn làm việc – một góc nhỏ của chiếc bàn đồ sộ làm từ gỗ thông chung với năm sinh viên vừa ra trường; từ đó, là trả lời mail và họp hành và đôi lần tạt vào khu pantry đầy ắp thức ăn rồi sau đó lại tiếp tục trả lời mail và họp hành.

Ngày đẹp trời là đi ăn trưa mà không có tin nhắn hiện lên với cái tên làm tim cậu trượt thẳng xuống tầng địa ngục thứ nhất; là cùng đi mua bữa trưa với Jisung và Hyunjin ở chiếc food truck (*) cách hai dãy nhà, điểm ăn trưa nổi tiếng với dân văn phòng khu này, không bận tâm đến chiếc điện thoại ghì nặng trong túi áo khoác.

(*): food truck: loại xe tải chuyên dụng, có bếp để chế biến thức ăn cho thực khách.

Khi cậu quay trở lại bàn, là chỉ lăn lộn trong đống công việc và không có thời gian cho những suy nghĩ ngoài lề; cứ thế cho đến mười giờ đêm và chỉ còn lại vài mống rải rác khắp tầng làm việc; Jeno ôm mớ cốc (trà, nước cam và sữa choco) đến khu pantry, rửa rồi phơi lên giá.

Cơn gió se lạnh của đêm đông ùa đến ngay khi cậu bước xuống đường. Xe buýt vẫn còn chạy nhưng cậu quyết định đi bộ vài dãy nhà, mấy viên sỏi lạo xạo dưới đế giày thể thao. Cậu bần thần cứ thế qua hai ngã tư, không ngừng nghĩ ngợi về cái tên trong đầu, đổi đầu ghép đuôi mãi hai âm tiết đó.

Lúc cậu về đến nhà, Donghyuck vẫn còn thức, gõ lọc cọc trên chiếc iMac đặt giữa bàn ăn.

Tối nay, cậu bầu bạn với nửa đĩa lasagna và cả tá cốc cà phê vơi nửa (cùng với các loại nước khác). Donghyuck ngước nhìn qua màn hình máy tính khi cánh cửa đóng lại sau lưng Jeno, ghi nhận sự xuất hiện của cậu.

"Trông mày kinh thật đấy."

Jeno cởi giày, "Mày cũng thế." Cậu đặt balo xuống ghế cạnh chồng storyboard (**) của Donghyuck, "Một đêm dài mệt mỏi à?"

(**): storyboard: thuật ngữ chỉ bảng phân cảnh để minh họa câu chuyện, được sử dụng trong điện ảnh, sân khấu, truyện tranh...

[TRANS | NOREN] i'd walk through flames (just to feel your warmth)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ