Xin chào các bạn huhu đầu tiên là phải cáo lỗi vì để các bạn chờ lâu quá ;;;; từ Tết tới giờ đã có quá nhiều chuyện xảy đến với tui nên tui không thể update nhanh như mong đợi được :( đợt này tui vẫn đang siêu bận nhưng cố gắng mỗi ngày dịch vài đoạn cuối cùng cũng xong đươc hết chap 4 rùi nè ;; Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đợi tui~ tui thấy mình dịch lại hơi cứng tay xíu nên như mọi khi có gì muốn nhắn nhủ, góp ý với tui thì đừng ngần ngại comment nhe ^^
Số từ: 4649
____________________
Yeeun trông thật nổi bật giữa đám đông người qua lại.
Cô mặc trang phục trắng từ đầu đến chân: một chiếc blazer cực tôn dáng phối với chân váy tennis làm nổi bật đôi chân dài cùng vòng eo con kiến, choàng khăn và đeo găng tay len – tổng thể trông rất ấm cúng, thoải mái, ấy thế mà khi Yeeun vận lên người thì chẳng khác gì vừa bước ra từ một đoạn phim quảng cáo thời trang cao cấp. Mái tóc vàng hoe của cô vẫn gọn gàng như ngày nào, phần mái bên trái được kẹp gọn bằng chiếc kẹp nạm ngọc trai óng ánh trong nắng chiều. Ai đi qua cũng phải ngước nhìn, Jeno đếm được ít nhất năm người đã ngoái lại đến hai lần, không thể rời mắt khỏi cô.
Sao mà trách họ được – hôm nay trông Yeeun xinh thế cơ mà.
Cô cứ thế mải mê với chiếc điện thoại trong lúc cầm cả thẻ khóa cửa và ví bằng một tay, không hay biết Jeno đang băng qua sảnh để tiến đến chỗ mình.
"Chị ơi."
Yeeun giật mình. Jeno luống cuống xin lỗi khi cô suýt làm rơi điện thoại nhưng cô đã ngăn lại trước khi cậu kịp cất lời và nở một nụ cười khi đáp lại, "Chào em."
"Dạo này chị sao rồi?" Jeno hỏi, giữ cửa cho cô khi cả hai rời tòa nhà, hòa vào đám nhân viên văn phòng ra vào tấp nập.
"Chị vẫn ổn," Yeeun trả lời. Cô tự tin dẫn trước trên vỉa hè, có vẻ rất chắc chắn về chỗ ăn trưa sắp tới nên Jeno cứ thế mà theo sát; cô rất hay tìm chỗ mới để thử, tốt bụng dắt Jeno theo trong những lần khám phá quán ngon của cô, "Chị có nghiên cứu một chút về đĩa than, tại em giới thiệu nhiệt tình quá đó."
"Ồ?" Jeno bước cùng nhịp với Yeeun, trái-phải, trái-phải.
"Ừm hứm." Dù mang giày cao gót, cô vẫn phải ngước lên để nhìn Jeno, "Hóa ra ở khu nhà chị có một cửa hàng đĩa cũ nên chị ghé xem thử, nhờ vậy mà chị tìm được đĩa Thriller của Michael Jackson năm 1982, bản chưa khui luôn nha."
"Thật luôn á," Jeno chững lại, "Hàng hiếm lắm luôn đó – phiên bản giới hạn luôn đó chị."
"Chị biết mà," Yeeun cười tươi rói. Mắt cô lấp lánh dưới ánh nắng khiến cho Jeno không thể rời mắt, "Chị định tặng Donghyuck nhân dịp Giáng sinh."
"Nó sẽ phát điên mất." Jeno gật đầu, "Nó là fan cứng đó – siêu cứng luôn. Cứng như đá vậy."
"Chị cũng nghĩ vậy, chị nghe nó bật cái album đó đi lại cả tỉ lần trong văn phòng rồi."
Jeno bước lên trước khi cả hai đi qua cửa ga tàu điện đông đúc, luôn cách Yeeun nửa bước chân. Bản năng thôi, cậu nghĩ, hoặc lối cư xử phải phép, chỉ đơn giản là vậy. Cô lặng lẽ theo sau đến khi cậu rẽ ở góc đường, đám đông thưa dần khi cả hai ngày càng tiến xa khỏi con phố chính được bao quanh bởi các tòa nhà văn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS | NOREN] i'd walk through flames (just to feel your warmth)
FanfictionTác giả: jenhyung Jeno đem lòng yêu đơn phương cậu bạn thân. Tags: Ngược, Kết thúc có hậu, Hiểu lầm, Đặc tả nhân vật, Ai cũng có nỗi lòng riêng Nhân vật: Huang Renjun, Lee Jeno, Lee Donghyuck | Haechan, Mark Lee, Xiao De Jun | Xiaojun, Wong Kun Hang...