Chương 2.1

499 46 5
                                    

Nếu bạn có điều gì muốn nhắn nhủ, góp ý thì hãy để lại bình luận cho mình nhé. Hy vọng các bạn sẽ thích chap này^^

Số từ : 4108

____________________

Cả thế giới đảo lộn khi Renjun tỉnh giấc vào buổi sáng. Màu men gạch hòa với nước sơn tường trắng xóa tạo thành một tấm canvas khổng lồ, lấm chấm những ngôi sao nhấp nháy và nhiều đốm đen loang lổ mà Renjun chắc nịch rằng chúng lẽ ra không nên ở đó. Cậu ôm chặt cứng chiếc giỏ chứa đầy hậu quả của trận nôn thốc nôn tháo đêm qua trước ngực, những vệt lem nhem bám đầy áo.

Renjun rên rỉ, cố đứng dậy, lập tức hối hận khi cơn chóng mặt ập đến và lồng ngực nhói đau. Cậu ngồi thừ vài phút cho đến khi lấy lại được thăng bằng, tay vịn chiếc bồn rửa mặt bằng sứ, kéo mình đứng lên.

Hình bóng cậu trong gương trông thật khó coi: tóc dựng tứ phía, má hằn rõ vằn vện, áo quần nhơ nhuốc. Bằng một nỗ lực phi thường, trước khi chui vào buồng tắm, Renjun trút bỏ đồ bẩn, may thay, cậu đã nhớ xếp chúng trên sàn thay vì bỏ vào cái giỏ đong đầy tàn tích đêm qua.

Nước từ vòi sen bỏng rát xối xả nhưng cũng chẳng làm dịu cơn đau đầu đi là mấy mà chỉ tạm thời tháo gỡ những nút thắt căng cứng buộc chặt hai vai Renjun. Cậu đứng dưới làn nước đến khi nó nguội bớt, mắt nhắm nghiền, cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra đêm hôm trước.

Cậu đồng ý đi hẹn hò với ai đó ở chỗ làm, và trời ạ, ảnh tên gì ấy nhỉ? Cậu uống hết margaritas lại quay sang nốc sạch đống tequila, hình như tọng thêm vài cái taco và mớ khoai tây chiên đi kèm, đúng vậy không? Hay là bánh nachos nhỉ? Renjun đời nào từ chối một đêm no say miễn phí cơ chứ, nhưng thề với trời, đầu cậu trống rỗng những kí ức từ sau... cốc thứ tư? Là margarita nhỉ? Vị chanh, phải không ta?

Thôi, cái quái quỷ gì xảy ra cũng được, ít ra cậu về đến nhà bình an vô sự.

Cậu chật vật để ra khỏi phòng tắm, nhanh chóng lên đồ và thò mặt ra ngoài, hy vọng không còn ai khác trong căn studio tí tẹo của mình. Ước gì được nấy, gánh nặng trong lòng được tháo bỏ, cậu nhẹ nhõm nhường nào vì đã không làm gì tồi tệ đến mức phải chuộc lỗi. Cậu quay lại phòng tắm, lưng đau nhừ, dọn dẹp đống bầy nhầy sau tàn tiệc.

Sau khi khởi động máy giặt, cậu chồm người bên mép giường, ruột gan cồn cào, tay lia lịa bấm mở các app giao đồ ăn, tìm kiếm gì đó đủ để trung hòa thứ acid trong dạ dày mình. Phương thuốc giải rượu của cậu thường là một tô cháo nóng hổi, được nấu và nêm cực nhạt bởi Jeno. Đó là món duy nhất trị tất cả mọi cơn say của Renjun từ hồi đại học đến giờ; tuy vậy, chính sự nhạt nhẽo không đổi theo thời gian (xin lỗi Jeno) lại là thứ thuốc tiên cứu chữa mọi đêm kinh hoàng trước đó.

Renjun bật dậy.

Jeno.

Cậu bạn năm năm, đã trở thành bạn thân bốn năm trong số đó.

Đêm qua cậu ấy có sang đây không nhỉ?

Renjun đứng dậy kiểm tra tủ lạnh, biết rằng Jeno sẽ để lại một mẩu note nếu cậu ấy ghé qua, nhưng bên trong chỉ có danh sách đi chợ cho tuần sau và vài tờ phiếu giảm giá mà cậu chắc mẩm sẽ chẳng bao giờ dùng đến. Bỗng có một tiếng nạt nộ trong đầu cậu, gì đó mờ mịt, nhạt nhòa trong tâm trí mà cậu không tài nào nhìn rõ được.

[TRANS | NOREN] i'd walk through flames (just to feel your warmth)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ