Chương 3.2

399 43 16
                                    

Happy Noren day đầu tiên của năm các bạn ơiiii^^ 

Số từ: 2061

____________________

Chợ đêm ở khu bến tàu thường đóng cửa muộn. Vào mùa hè, các quầy hàng sẽ đầy ắp đá bào và món dưa đá xay; vào mùa đông lại là choco nóng và bánh toast mật ong kiểu Pháp.

Jeno đồng ý gặp mặt tại quảng trường khu chợ để gần với lò sưởi ở sân trong, lại tránh được đám đông ban đêm. Cậu tìm được bàn trống trong một quán bar, ngồi xuống chiếc ghế kim loại mà run lên bần bật khi cơn gió biển thổi bạt qua. Ở sát biển như thế này thật sự rét run, tạo không khí cho một cuộc trò chuyện cậu chẳng hề mong muốn.

"Quý khách dùng gì ạ?"

Jeno liếc nhìn menu rồi gọi choco nóng, chần chừ một lúc trước khi gọi thêm một cốc trà nóng cho Renjun. Renjun sẽ tăng động và không ngủ được nếu như uống đồ ngọt vào ban đêm. Lúc người phục vụ vừa quay đi, Jeno tự rủa thầm; cậu không nên bận tâm hay tơ tưởng về Renjun nữa.

Donghyuck nói đúng, cả Yeeun nữa.

Cậu có thể hình dung mình lại hẹn gặp Yeeun cùng đi uống cà phê hay ăn tối rồi xem Titanic. Yeeun khăng khăng là bất cứ ai làm trong ngành Truyền thông cũng phải xem bộ đó ít nhất một lần (để rồi sau đó họ sẽ chia phe tranh luận xem nó có đáng được liệt vào hàng tác phẩm kinh điển không). Cậu có thể hình dung hẹn gặp Yeeun trên phố cùng đi ăn trưa, tán gẫu về một ngày làm việc trong lúc ăn taco cạnh chiếc food truck, dù gì văn phòng của cả hai cũng gần nhau mà. Cậu có thể hình dung tương lai với Yeeun trong đó, với căn hộ chất đầy đĩa than lâu đời của mình và bộ sưu tập ấn bản đầu tiên của các tác phẩm văn chương kinh điển mà cô yêu thích.

Cậu có thể hình dung đến cảnh mình dần thích Yeeun. Cô dí dỏm theo một cách khác cậu, có một giọng cười hào sảng, gợi nhắc Jeno đến cái thời mà mọi chuyện giản đơn hơn rất nhiều. Cô tốt bụng theo một cách khác cậu, lòng trắc ẩn dần dần thế chỗ của sự dè dặt ban đầu, từng lời lẽ cô nói đều khôn ngoan hơn Jeno nghĩ rất nhiều. Cô sâu sắc hơn vẻ ngoài lạnh lùng của mình, sự ấm áp đong đầy trong ánh mắt, khóe miệng cười thể hiện rõ nét tinh nghịch.

Mọi chuyện đều dễ dàng với Yeeun. Cô ân cần, cảm thông lại còn ngọt ngào.

"Jeno."

Và rồi, mọi suy nghĩ, cảm xúc, tình cảm, tan biến.

Renjun thở dốc, tóc lỉa chỉa tứ phía, sợi vàng đan xen nâu, hai má ửng đỏ như thể cậu vừa phải chạy một mạch đến đây vậy. Và rồi Jeno cảm tưởng mình đang ngồi ở ghế lái xe, nỗi buồn trộn hắc ín ngập trong phổi, trái tim héo hon bên vệ đường. Cơn quặn thắt lại bám rịt lấy lồng ngực khi cậu thấy Renjun lóng ngóng trên chiếc ghế của quán bar, cách Renjun cắn môi khi cả hai chạm mắt, ánh mắt trong veo – đến cả Jeno cũng không đọc được ẩn chứa điều gì.

Người phục vụ quay lại, lẳng lặng đặt đồ uống xuống.

Renjun chẳng mảy may gì đến mọi thứ xung quanh, kể cả khi Jeno nhấp một ngụm nước – một nỗ lực giảm nhẹ mức độ căng thẳng của sự im lặng. Jeno nhận ra việc này khó chịu đến nhường nào khi Renjun nhìn cậu, ở rất gần cậu. Cậu đã sống trong ngộ nhận là mình sẽ chẳng bao giờ phải gặp lại Renjun nữa nên chuyện này như một lỗi lập trình vậy.

[TRANS | NOREN] i'd walk through flames (just to feel your warmth)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ