Chương 2.2

467 51 27
                                    

Số từ: 2399

____________________

Đã ba tuần trôi qua, Renjun không muốn chủ động tìm đến Jeno, cậu đã nghĩ rằng Jeno chẳng đoái hoài gì đến mình nữa.

"Mày vẫn đang lải nhải về vụ này đó hả?"

Renjun đang dốc hết lòng mình thì ngước lên nhìn Dejun ngồi đối diện, giữa là một chiếc bàn ăn đầy ắp ravioli (*) nhà làm và sốt pesto (**) trứ danh của Dejun. Anh chẳng tỏ ra một chút thương cảm.

(*) Ravioli: một loại mì ống (pasta) có nhân được bao bọc trong bột mì ống mỏng.

(**) Pesto: một loại sốt có nguồn gốc từ Genova, Ý.

"Ngoan nào," Guanheng tặc lưỡi, cốc nhẹ đầu người yêu mình rồi đặt đĩa há cảo chiên xuống. Anh ngồi xuống bên trái Dejun, mặc kệ Dejun nhìn anh trừng trừng, "Ý của em ấy là tụi anh đang lắng nghe đây, tụi anh rất yêu thương và quan tâm đến em."

"Nó có giống gì với những thứ em nói đâu," Dejun lầm bầm nhưng cũng bỏ qua khi Guanheng bỏ qua lời phàn nàn đó. Anh lấy pasta ra đĩa, cầm đũa gắp rồi đưa lên miệng cắn như ăn há cảo vậy – như há cảo của Ý thôi, Dejun sẽ bảo thế, "Tao chỉ muốn nói là đã ba tuần rồi."

Guanheng đảo mắt, "Chẳng phải em hứa là hôm nay sẽ tử tế sao?"

"Em đang tử tế chán đây thôi," Dejun vặn lại, mặc cho Guanheng chọc cán đũa vào người mình, "Nếu nó không muốn nói chuyện với mày thì mày chẳng thể làm gì đâu Jun."

"Nhưng em chẳng biết tại sao lại thế cả," Renjun rên rỉ.

Renjun biết rằng cậu cứ mãi nói về chuyện này thôi, với bất kì ai sẵn sàng lắng nghe nhưng cậu phải làm sao đây? Jeno đã làm quá rõ là cậu chẳng muốn dính dáng gì đến Renjun nữa, ít nhất là cho đến lúc trí nhớ của cậu ngừng rong chơi và quay về. Cậu cũng đã tìm mọi cách để nhớ lại, thậm chí gặp lại bạn hẹn hôm đó và hỏi liệu cậu có chứng kiến Renjun làm gì quá quắt lắm không.

"Mà sao mày lại bận tâm thế?" Dejun nói, "Có khi nó đang phải trải qua giai đoạn không vui thôi."

"Cậu ấy là bạn thân em mà." Renjun nói, "Đương nhiên là em quan tâm rồi."

"Có lẽ em nên hỏi lại thử xem," Guanheng đề xuất cùng với một nụ cười an ủi, "Em biết đấy, có khi thằng bé đã đổi ý, có khi bây giờ nó sẽ kể cho em... sau ba tuần."

Renjun lắc đầu, "Em chưa từng thấy cậu ấy... buồn đến thế luôn." Cậu lấy đũa xiên một cái ravioli, "Kiểu như cậu ấy cũng chẳng tức giận mà chỉ – thất vọng, hoặc là em không biết nữa, kiểu như chẳng còn muốn em liên quan tới cuộc đời cậu ấy nữa."

"Vậy thì," Dejun nhai kĩ, "Mày muốn giữ nó trong cuộc đời đến mức nào?"

Renjun lúng túng, "Cậu ấy là bạn thân em."

"Okay," Dejun khua khua đôi đũa, "thế thì mày làm gì đi chứ."

"Em làm gì bây giờ?" Renjun bất lực, "Cậu ấy còn chẳng thèm đọc tin nhắn nữa."

"Gọi nó," Dejun nói như thể đây là giải pháp rõ như ban ngày cho vấn đề nan giải của Renjun vậy. "Hay đến nhà tìm nó, bắt nó phải nói chuyện với mày."

[TRANS | NOREN] i'd walk through flames (just to feel your warmth)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ