Chương 5.2

458 46 19
                                    

Số từ: 2390

____________________

Nếu vũ trụ đang cố gửi tín hiệu để Renjun nản lòng mà bỏ về thì cậu mặc kệ vũ trụ. Vé tàu điện thì mất, điện thoại thì rơi vỡ nát màn hình, cậu lại còn mắc mưa lớn – tất cả xảy ra chỉ trong vòng mười lăm phút sau khi cậu rời khỏi căn hộ của Dejun và Guanheng.

Thế nhưng cậu bất chấp mọi thứ.

Cậu không thể cứ ngồi đợi Jeno quay về nữa.

Kể cả khi cậu phải đi thêm hai dãy nhà từ ga tàu đến chỗ của Jeno, trong tình trạng ướt như chuột lội. Kể cả khi cậu phải trèo từng tầng lên đến nơi rồi tìm mọi cách để Jeno ngồi xuống nói chuyện với cậu, đàng hoàng, như những con người trưởng thành với nhau. Kể cả khi sau đó cậu phải ra về, khả năng cao là với một trái tim tan vỡ và một khoảng trống mang bóng hình Jeno trong đời.

Chú bảo vệ ném cho Renjun một ánh nhìn kì quặc lúc cậu lết qua cửa, cơn bão dường như theo chân cậu chui cả vào tòa nhà. Renjun nở một nụ cười gượng gạo, lê bước đến thang máy và liên tục đập mũi tên hướng lên. Cậu cố cứu sống chiếc điện thoại đáng thương nhưng nó cũng tắt ngúm sau khi màn hình vừa sáng được vài giây. Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra. Đây là lần thứ ba Renjun đến chỗ Jeno ở, trong số đó phải kể đến cuộc gặp gỡ như một sự xúc phạm, khi cậu phải chạm mặt con người tự phụ nhất trên đời này.

Donghyuck, Renjun chua chát nhớ lại cái tên đó.

Cậu gom mọi tia hy vọng le lói trong mình lại để cầu nguyện là Jeno ở nhà, và ở một mình. Cậu không hề muốn phải trải qua hàng triệu cửa ải mà Donghyuck bày ra như lần trước cậu đến tìm Jeno tí nào. Hoặc mình có thể lôi Jeno ra khỏi nhà, bến tàu cũng ở gần đây. Nếu mình không tuột thân nhiệt mà lả đi trước khi lết đến cửa nhà Jeno thì cả hai có thể đi dạo cùng nhau.

Nói chuyện.

Nói hết những thứ mình đã chuẩn bị và tập trên đường đến đây, mặc kệ nước mưa tạt vào mắt nãy giờ.

Thang máy nhẹ nhàng dừng ở tầng bốn. Renjun chợt cảm thấy tệ, hơi thôi, khi dấu giày ướt nhẹp của cậu in đầy trên hành lang trải thảm, không đủ tệ để làm gì chuộc lỗi. Nó là nước mà, nó sẽ khô thôi, không thì thôi. Chuyện đó không nằm trong danh sách những mối bận tâm của Renjun ở hiện tại.

"Mày thôi nghĩ vớ vẩn đi nào," cậu lẩm bẩm.

Jeno, Jeno, Jeno.

Từng nhịp tim Renjun dồn dập theo nhịp sải chân của cậu, nhanh hơn vận tốc tối đa mà thân hình nhỏ bé có thể đạt được. Căn hộ của Jeno nằm phía bên phải, từ thang máy đi thẳng xuống dọc hành lang. Renjun phanh gấp trước cánh cửa làm bằng gỗ sồi; ở giữa là số 24 mạ vàng với những vết gỉ sét quanh mép, chực chờ rơi ra nếu gặp phải tác động mạnh.

Renjun đưa tay lên định gõ.

Lỡ cậu ấy vẫn giận thì sao?

Renjun lắc ý nghĩ đó ra khỏi đầu, Đến lúc nào đó cậu ấy cũng phải nói chuyện với mình thôi.

[TRANS | NOREN] i'd walk through flames (just to feel your warmth)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ