Chương 4.1

453 44 50
                                    

Dạo này mình burn out quá hãy tiếp thêm động lực cho mình đi các bạn iu 🥲 thực sự rất rất hy vọng là mình sẽ hoàn thành trước tết hix .. mấy lần update này mình đã cố gắng đổi cấu trúc, ngắt nghỉ câu và sắp xếp dấu sao cho dễ phân biệt hai nhân vật cùng gọi là cậu rồi nên nếu vẫn khó hiểu hay có bất kì điều gì muốn nhắn nhủ, góp ý các bạn đừng ngần ngại comment cho mình biết nhaaa~

Số từ: 3152

____________________

"Tớ hiểu cậu mà, Renjun."

Trước mắt là một cảnh tượng mà Jeno không dám nhìn: mặt Renjun trắng bệch, bối rối và lạc lõng khủng khiếp; cậu rút tay lại, đan dưới bàn để Jeno không nhìn thấy, mang theo hết tất cả những lời hứa hẹn đó.

"Tớ biết cậu chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc," Jeno nói, lựa chọn từ ngữ cẩn thận. Cậu sắp xếp các ý cho hợp lý, cảm thấy mình thật bé nhỏ trước ánh nhìn kiên định của Renjun, "Tớ – những ngày qua tớ đã nghĩ rất nhiều, Jun à, và tớ xin lỗi, tớ thật lòng xin lỗi."

"Tớ đã không nên nói những điều đó với cậu, nhất là khi cậu đang say và – và dễ bị tổn thương như thế." Jeno thật lòng hối lỗi về việc này, suy đi nghĩ lại, tự trách bản thân đã đặt cả hai vào thế khó, "Và tớ biết là tớ đã xử sự kỳ cục và vô lý nhưng thực lòng tớ chỉ muốn quên đi hết mọi thứ."

Tớ nghĩ là bây giờ tớ nên bước tiếp thôi.

Renjun nói ngắn gọn, "Cậu nói cậu thích tớ."

"Lúc đó tớ thích cậu," Jeno nói. Cậu xoa xoa hai má, sụt sùi, "Ý tớ là bây giờ vẫn thế – nhưng tớ thực sự... không muốn đánh mất tình bạn của tụi mình."

Renjun nhìn Jeno như thể những lời đó là một cú tát ngang mặt cậu vậy, "Gì cơ?"

"Cậu là bạn thân tớ mà."

Jeno nói ra một cách khó nhọc, nhưng nhìn lại ba tuần vừa rồi thì đây là điều cậu cho là đúng đắn. Chẳng còn cách nào khác; cậu biết rõ Renjun chưa từng nghĩ về điều gì đó trên mức tình bạn cho cả hai, cái ý tưởng ngớ ngẩn về việc cho tụi mình một cơ hội này chỉ là – một ngọn núi lửa chực chờ phun trào, và Jeno không muốn đánh liều.

Donghyuck nói đúng, cả Yeeun nữa.

"Tớ đã sai rồi. Khi tớ nói là tớ thích cậu, lẽ ra tớ không nên làm thế vì –"

"Cậu có thích tớ không?" Renjun chớp chớp, mắt cậu khô rát, đỏ ngầu vì gió biển bạt tới tấp, "Cậu còn thích tớ không?"

Jeno nén cười phá lên. Cậu cũng giữ lại câu trả lời chực chờ nơi đầu môi, chẳng thành lời khi ánh nhìn của Renjun vẫn không hề dao động. Khoảnh khắc đó bỗng chốc biến thành một thứ Jeno chẳng thể gọi tên, sự nặng nề tan ra, chỉ còn lại nhẹ nhõm – mọi gánh nặng được trút bỏ khỏi hai vai; đây là điều đúng đắn, mình đang đưa ra một quyết định sáng suốt.

Càng lúc Jeno càng thấy điều đó rõ ràng hơn.

"Đương nhiên là tớ vẫn thích cậu rồi." Jeno tự hỏi liệu cậu có bao giờ rút kinh nghiệm từ sai lầm của mình không mà lời lẽ cứ thế tuôn ra, "Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi, và tớ biết cậu – nghĩ thế nào về hẹn hò và yêu đương, tớ hiểu mà." Cậu nói tiếp, "Tớ từ chối vì tớ không làm được. Tớ không thể là một trong những gã cậu sẽ chẳng thèm nhớ đến ngay sau khi cuộc hẹn kết thúc – tớ không thể. Tớ không nói những điều này để cậu cảm thấy – buồn hay tội lỗi gì đâu, chỉ là tớ – bây giờ tớ không thể làm thế được."

[TRANS | NOREN] i'd walk through flames (just to feel your warmth)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ