Chương 3.1

390 42 14
                                    

Phần còn lại cũng khá dài đấy các bạn ơi :)) có 5 chap tổng cộng nha. Mình vẫn đang cố gắng làm nhanh nhất có thể để các bạn không phải chờ lâu nè. Nếu có điều gì muốn góp ý, nhắn nhủ với mình các bạn hãy thoải mái comment nhé mình không ngại bị spam đâu hehe ^^

Số từ : 3171

____________________

Đây không phải một buổi hẹn hò.

"Cho xin mình cốc decaf (*) nhé."

(*) Decaf: viết tắt của decaffeinated coffee, tên dòng cà phê được loại bỏ ít nhất 97% hàm lượng caffeine.

"Ờm... Donghyuck kể với em là chị làm ở WT (**) à?"

(**) WT: viết tắt của Wunderman Thompson, tên một công ty quảng cáo lớn trên thế giới.

Trong chớp mắt, tờ menu được đặt vào tay Jeno. Cậu lướt hết danh sách đồ uống rồi gọi trà, cảm ơn người phục vụ khi họ lấy menu đi và nói sẽ sớm mang nước ra.

Jeno đan hai tay lại, cầu cho Yeeun không để ý cách các đốt tay của cậu dần trắng bệch. Cậu rất rất tệ trong chuyện này, dù chuyện này là cái gì đi nữa – buổi hẹn đầu à? Buổi gặp mặt đầu của hai người chưa quen biết nhau liệu có được tính là buổi hẹn đầu không?

Jeno chẳng biết nữa.

"Nếu mày không biết cũng chẳng sao đâu," Donghyuck nói. Cậu điểm qua quần áo trong tủ Jeno, cau mày nhìn chiếc áo kẻ caro hàng sale mà Jeno mua ở American Eagle, "Bà ấy là bạn tao ở chỗ làm, cùng trường đại học với mình đó – mày sẽ thích bả thôi."

"Nhưng mà tao –"

"Không có nhưng nhị gì hết." Donghyuck tỏ rõ là lần này cậu nhất quyết không chấp nhận sự từ chối sau nhiều tuần liền Jeno hết mình né tránh nỗ lực cải thiện mọi thứ của Donghyuck, "Mày sẽ đi gặp bả. Dù là chỉ để kết bạn thôi, Lee à – gặp gỡ người mới đi, được chứ?"

"Nhưng tao chưa sẵn sàng, Hyuck à."

Donghyuck vẫn còn ấm áp trong bộ đồ ngủ soi xét tủ đồ rồi tiến đến cạnh giường Jeno, ngồi xuống. Cậu kéo chăn một lần, hai lần, đến khi Jeno với hai mắt còn đỏ ngầu, sưng húp, thò đầu ra mới chịu thôi.

"Tao biết." Donghyuck thở dài, "Cứ tin tao lần này, đi đi – cho trái tim mày nghỉ ngơi xíu thôi. Okay?"

Sự thật là, Jeno không muốn gặp gỡ bất kì người nào mới cả.

Điều đó sẽ không công bằng với họ, khi mà hình bóng Renjun vẫn tồn tại trong tâm trí cậu, trái tim héo khô bỏ lại đoạn nào đó trên đường số 18. Thời gian cũng thật tàn nhẫn với cậu, ngày qua ngày trôi để cậu thức trắng, mỗi đêm dường như kéo dài hơn cả đêm Đông chí (***). Ngoài làm việc và cố giữ mình không sụp đổ, Jeno hoàn toàn kiệt sức – cậu chưa từng mệt mỏi đến thế trong đời, ôn thi cuối kì hay tập luyện cho giải đấu Quốc gia chẳng thấm vào đâu.

(***) Đêm đông chí: tại Bắc Bán cầu, đông chí là ngày mà khoảng thời gian ban ngày ngắn nhất và thời gian ban đêm dài nhất.

Cậu còn chẳng có hơi sức để mà lo cho bản thân, huống hồ là người khác.

Tìm hiểu một ai đó trong vô vọng có khi sẽ thay thế lỗ hổng mang tên Renjun trong lồng ngực cậu, một tâm hồn mới trong cuộc đời đủ để đánh lạc hướng cho Jeno không trượt xa hơn xuống cái vực thẳm chính cậu đào, có khi gặp gỡ một người mới sẽ chứng minh là Donghyuck đã đúng – đã đến lúc bước tiếp rồi.

[TRANS | NOREN] i'd walk through flames (just to feel your warmth)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ