Chương 5.1

483 40 43
                                    

Hãy chấp nhận món quà Cá tháng tư này của tui nha các bạn iu=)))))
À nếu các bạn thấy tui dùng lung tung từ miền bắc miền nam thì đó là do nhà tui gốc bắc nhưng tui ở miền nam cả đời rùi=)))) tui có sửa cho nó đồng nhất một chút nhưng những phần nói chuyện thoải mái hơn, nhiều thoại tui sẽ thả phanh cho lời lẽ dc tự nhiên nhất có thể hahaa nếu có phần nghe lạ quá thì hãy cứ comment cho tui biết nha🤣🤣

Số từ: 2662

____________________

"Không."

Renjun quơ tay nắm lấy cổ chai, "Anh thôi điiii."

"Tao bảo là không." Dejun giật mạnh chai Tsingtao, khiến Renjun ngã lăn ra bàn cà phê, "Mày không được uống. Ngồi dậy ngay."

Renjun vừa lẩm bẩm một loạt các ngôn từ thô tục vừa ngồi thẳng dậy trên chiếc sofa lớn, nhét hai chân còn chưa cởi vớ xuống lớp đệm. Dejun cầm chai bia và đồ khui mà Renjun thó được từ tủ bếp, vừa bỏ đi vừa tặc lưỡi chê trách.

"Nè." Guanheng đặt khay trà bánh xuống bàn, cười hiền từ, "Em ăn đi. Ăn vào sẽ cảm thấy tốt hơn đó."

Renjun định cự tuyệt nhưng Guanheng đã nhanh tay rót một tách trà, quay sang đưa cho cậu, không quên trưng ra một nụ cười mà Renjun có thể đọc vị là tràn-đầy-sự-thương-hại. Cậu đưa tay đón lấy, cảm thấy dễ chịu khi nước trà nóng hổi chảy xuống thực quản; hy vọng nó sẽ cuốn sạch cơn buồn nôn đi.

"Bánh nè em," Guanheng ân cần nói. Anh ngồi bệt xuống thảm, xé vài bịch bánh quy, bày ra thật gọn gàng. Hình ảnh gợi nhắc Renjun đến một người bà thể hiện tình yêu thương bằng cách nhồi nhét thức ăn đầy mồm cháu mình, "Có vị vani, chocolate nè, dâu nữa."

"Anh đừng có chiều hư nó." Dejun trở lại, ném cho Renjun ánh nhìn đầy sát khí, "Mày đã gây nên tội gì?"

"Em gây nên tội gì á?" Renjun bật lại, lửa giận lại bừng lên nhanh như lúc nó tàn đi, "Em có làm gì đâu."

"Thôi đi," Dejun nói bằng giọng chế nhạo. Anh ngồi ở đầu còn lại của chiếc ghế, hai gối cụng vào lưng của Guanheng ngồi dưới sàn, "Mười lăm phút trước mày còn phát rồ ở ngoài cửa, khóc lóc om sòm trước khi tụi tao kịp đi ra bưng mày vào."

"Em chả làm gì cả." Renjun đặt tách trà xuống, thừa biết mọi chuyện sẽ chuyển biến cực xấu nếu cậu và Dejun bắt đầu cầm bất kì thứ gì trong tầm tay lên để chọi nhau, "Nếu có vấn đề gì ấy, thì đấy là lỗi của cậu ấy đi hôn hít lung tung."

Dejun bật dậy, "Mày nói cái gì?"

Guanheng cũng giật bắn cả mình, "Em ấy làm thế thật á?"

Renjun chột dạ, loay hoay khi nhận được hai cặp mắt đầy ngờ vực trừng trừng nhìn mình, "Ừ thì, cũng không hẳn," Dejun đảo mắt, Guanheng thở phào, "nhưng mà cậu ấy có đi với người khác thật! Chính mắt em trông thấy mà!"

"Rồi sao," Dejun lại nói với giọng chế nhạo, "rồi nó bảo là nó đang cặp kè với người lạ nào đấy mày bắt gặp nó đi cùng à?"

"Cậu ấy có phủ nhận chuyện đó đâu," Renjun nói. Cậu nhớ rõ mồn một từng câu chữ phát ra từ miệng Jeno, từng hơi thở nặng nhọc Jeno đã trút khi nói ra những lời đó, "Cậu ấy cố tình tránh mặt em mà, em biết, em chỉ muốn – đối xử tốt với cậu ấy thôi."

[TRANS | NOREN] i'd walk through flames (just to feel your warmth)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ