Chương 5.3 - Finale

883 62 35
                                    

Đây là chap cuối rùi nè ;; đồng thời kỉ niệm sinh nhật của em bé jen luôn hehe
Tui có chuẩn bị chương trình Give away be bé sẽ post lên ngay sau update này mọi người ghé qua tham gia cho vui nhe ^^

Số từ: 2087

____________________

"Tụi mình không là gì hết à?" 

Hai mắt Renjun dán chặt vào Jeno, đến từng thớ cơ trên người cậu cũng khẩn khoản van nài Jeno quay sang nhìn mình lấy một lần, "Tớ với cậu, không là gì hết sao?"

Jeno dồn thêm lực tay, cọ rửa liên tục, "Mình là bạn." Cậu đặt chiếc cốc đầy bọt xuống bồn, "Không phải tụi mình đã nói về chuyện này rồi sao? Nên cậu đừng nhắc lại nữa."

"Nhưng tớ không quên được."

Jeno đáp cộc lốc, "Cố đi."

"Tớ không muốn quên," Renjun cứ thế tự tiếp lời khi Jeno định lên tiếng, "Tớ thực sự không muốn, Jeno à. Lúc đó tớ không – biết cậu thích tớ, nếu tớ biết, tớ thề là tớ đã –"

"Chuyện đó có ảnh hưởng gì không?" Jeno chỉ chăm chăm nhìn đống chén bát, tay vẫn cật lực cọ rửa, "Nếu như lúc đó cậu biết?"

"Có."

Jeno cười lớn, cũng chẳng biết có được xem là cười không, cậu chỉ ba phần bật hơi ra khỏi miệng bảy phần cay nghiệt, "Phải rồi."

"Cậu còn chẳng nhìn tớ được nữa," Renjun lẩm bẩm. Cậu đặt chiếc khăn tắm xuống, "Jeno."

Jeno thều thào, "Đừng làm thế." Thực sự xé lòng, sự đau đớn hiển hiện trên khuôn mặt, trong giọng nói của Jeno. Cậu vẫn tiếp tục cọ, "Đừng có đào nó lên nữa, Renjun, tớ không muốn nói về chuyện này mãi đâu."

"Thế tại sao cậu lại cho tớ vào nhà?"

Jeno nghiến chặt răng, "Tớ không biết."

"Tớ không thể quên được," Renjun tự nhận thấy sự hờn dỗi trong giọng mình. Cậu bấu lấy cùi chỏ Jeno, sự lạnh tanh tương phản với những đầu ngón tay ấm áp, "Tớ không làm được, cậu bảo tớ phải quên đi nhưng tớ không làm được. Tớ không muốn làm thế, Jeno à."

Jeno ngừng rửa chén, "Cậu muốn cái gì ở tớ?"

Renjun lặng người, nhưng cậu cố nói tiếp, "Tớ muốn cho tụi mình một cơ hội." Jeno lại quay lại với việc cọ rửa, và Renjun vẫn cố gắng nói, lờ đi đống bọt xà bông và dầu mỡ, "Tớ biết – là cậu đã từ chối, nhưng đó là tại cậu nghĩ –"

"Cậu làm ơn thôi đi." Jeno bỏ chiếc đĩa xuống một cách mạnh bạo, cầm một chiếc cốc đầy bọt lên, "Đừng nói nữa, Renjun, cậu nói về chuyện này đủ rồi đấy."

Tim Renjun rớt tọt xuống sàn, rồi lại giật bắn lên, chặn ngang cổ họng cậu, "Jeno, cậu nghe tớ một chút thôi –"

"Cậu chẳng hiểu gì đâu." Các đốt tay Jeno trắng bệch đi, "Cậu chẳng hiểu gì sất."

"Cậu không – cậu không thích tớ nữa à?" Renjun hỏi, dẫu đã rõ câu trả lời. Jeno rùng mình trước câu hỏi đó, nhưng Renjun không để tâm, "Tớ xin lỗi vì đã mất quá lâu để nhận ra điều đó, tớ đã nên chú ý hơn – đáng lẽ tớ phải biết nhưng mà –"

[TRANS | NOREN] i'd walk through flames (just to feel your warmth)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ