[1].

1.4K 118 58
                                    

[ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG: truyện có yếu tố ngoại tình, công đã có vợ, H rất bạo, cảnh đỏ mặt gần như xuyên suốt. Cô nào chưa đủ tuổi hoặc ăn không nổi xin quay xe, đừng buông lời tổn thương nhau nha].

...

Sân lớn giữa tứ viện nhà họ Châu trong đêm tối vừa lộn xộn lại vừa náo nhiệt. Tiếng quát tháo ầm ĩ, tiếng khóc lóc gào thét, tiếng bàn tán chỉ trỏ. Đủ cả một tạp âm của những cái chợ vỡ lúc bấy giờ. Người làm khệ nệ bưng từ nhà trong ra một cái ghế bành làm bằng gỗ quý bóng loáng đặt chính giữa sân. Châu phu nhân ngồi lên ghế, tiếp mấy ngụm trà từ tay con ở, quát tháo quá nhiều khiến giọng nói trở nên khản đặt. Nữ nhân phía dưới đã bị đánh đến máu me đầm đìa vẫn không ngừng quỳ lạy van xin.

"Không... em không có...".

"Ngươi dám leo lên giường tiên sinh".

"Không... không... phu nhân... A...".

Bàn tay nàng ta như sắp nát vụn dưới mũi giày của phu nhân cao quý. Đôi mắt đó ánh lên vẻ tuyệt vọng, sâu thẩm bên trong còn mấy phần thù hận không biết tên. Chuyện đã sắp thành rồi mà, ai biết đâu tiên sinh lại chẳng chịu chạm vào nàng ta. Tại sao tiên sinh lại không muốn chạm vào nàng ta? Tại sao?

"Châu phu nhân... haha... Châu phu nhân... làm phu nhân thì được... thì được cái thá gì, chẳng phải cuối cùng tiên sinh cũng chẳng thèm... liếc mắt đến một cái... Tôi nói cho mà biết, không có tôi... thì cũng có người khác đến thôi... Cả cái chốn nhỏ này... ai mà không biết... Châu tiên sinh làm gì có yêu vợ mình đâu... haha... haha...".

"Câm lại... câm ngay lại... tụi bây mù hết rồi hả? Đánh chết nó ném cho chó ăn nhanh lên".

Trong tiếng quát tháo mắng nhiếc của Châu phu nhân, một người đàn ông quần áo tinh tươm giày da bóng loáng đi lướt qua. Tiên sinh thờ ơ nhìn cục diện giữa nhà mình như người qua đường, để mặc cho con ở dưới chân đang cố gắng bấu víu chút lòng thương xót.

"Tiên sinh... tiên sinh cứu em... tiên sinh em có thể cho ngài làm... em có thể... em có thể sinh con cho ngài... Tiên sinh... tiểu huyệt em chắc chắn tốt hơn nữ nhân độc ác đó... tiên sinh...".

Xung quanh bốn bề chê cười khinh bỉ, thuở đời nay chưa thấy ai tự rao bán thân thể mình một cách ti tiện như vậy. Đến cả những ả kĩ nữ cũng không dùng món nghề dốt nát này để lấy lòng đàn ông.

"Ngươi xứng sao? Bẩn lắm, chẳng muốn chạm".

Một chuỗi dài tiếng hét đau đớn truyền đến từ sau vườn, mọi người trở nên trầm mặc kinh hãi. Châu phu nhân lau hai tay vào khăn lụa, đứng lên mỉm cười từ ái.

"A Châu, đêm đã khuya rồi chúng ta về phòng thôi".

"Em trở về đi".

"A Châu, không thể nể mặt em một lần sao?".

"Mua một người khác".

"Dạ, em đã biết".

Hai tay Châu phu nhân nắm chặt lấy lớp vải sườn xám đến nhàu nát. Đúng vậy, phu nhân thì được cái thá gì, cuối cùng tiên sinh cũng chưa từng một lần liếc mắt nhìn đến.

[Bạo Phong Châu Vũ] - Một mảnh tình riêng [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ