[8].

677 82 38
                                    

Tuyệt vọng là cảm giác mà con người ta sợ hãi nhất khi phải đối mặt. Tệ hơn, nó thường đến với những người có cuộc sống vô cùng thê thảm. Ít ai đủ may mắn để gặp được cứu rỗi, nhưng ngay lúc này đây ngôi sao băng lấp lánh đó có lẽ đã rơi xuống thế gian.

Cảm giác cay xè và thiếu dưỡng khí lập tức biến mất khi em được nhấc ra khỏi mặt nước tanh bẩn. Lưu Vũ bò rạp cả người, em ho sặc sụa và hai mắt hoa lên gần như chẳng thấy được gì. Bên tai quanh quẩn giọng nói trầm trầm quen thuộc, cùng với tiếng thét gào the thé của phu nhân cao quý. Hừ, thật chói tai.

"Châu phu nhân, hình như tôi cần vài lời giải thích".

"Chuyện này bình thường thôi mà A Châu. Người làm nhà ai phạm sai lầm mà không phải nhận chút trừng phạt".

"À, thì ra chỉ là một chút trừng phạt. Được, vậy trừng phạt xong chuyện cũ cho qua".

"Tôi cũng có chuyện đáng ra phải nói với phu nhân từ mấy ngày trước. Tay nghề pha trà của Lưu Vũ tôi rất thích, không bằng cho theo bên người tôi đi".

"Không... tuyệt đối không thể...".

Giống như gặp phải thiên địch, phu nhân điên cuồng vừa lắc đầu vừa nâng cao giọng. Chẳng còn thấy đâu sự đoan trang nhã nhặn thường ngày, người làm tụ tập bốn phía ngày càng nhiều âm thầm hả hê trong lòng.

"Không đến phiên ngươi quyết định. Chú ý hình tượng một chút, ta không cần một phu nhân nhếch nhác khó coi".

"A Châu... A Châu nhân từ... ai cũng được... bất cứ ai trong cái viện này đều có thể nhưng... A Châu... nhưng không thể là nó... chừa cho em một chút tôn nghiêm... A Châu...".

Trước tiếng khóc than ai oán của phu nhân, vậy mà tiên sinh vẫn dửng dưng như không. Từ trên cao ban phát ánh mắt xuống, thờ ơ như nhìn đám cỏ dại ven đường.

"Đã nghe rõ thì nhớ kỹ một chút".

Đám người làm như bị lưỡi dao sắt bén quét một lượt qua thân thể, sợ đến mặt cũng cúi rạp xuống nền đất. Tiên sinh rất hài lòng với thái độ của bọn họ, lướt qua phu nhân đang thẫn thờ bên cạnh.

"Em thật bẩn. Đứng lên được không?".

Nghe thấy giọng tiên sinh truyền đến từ trên đỉnh đầu, Lưu Vũ lồm cồm bò dậy. Trước mặt xuất hiện một bàn tay thật đẹp, em ngước đôi mắt to tròn ngẩn ngơ nhìn thật lâu. Rồi ma xui quỷ khiến thế nào, trước khi tiên sinh kịp tức giận em đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay ấy.

"Chúng ta... giờ chúng ta nên đi đâu đây ạ?".

"Đứng thẳng người lên, chẳng có gì phải sợ. Em nhìn lại em xem".

"Vậy... vậy... em muốn đi tắm".

"Đương nhiên rồi, bé ngốc".

Hai người dần dần đi xa, đám người làm bốn phía sợ vạ lây nên đã nhanh chân chạy biến từ lúc nào. Phu nhân vẫn đứng đó, bước chân chẳng một vệt xê xích với vị trí ban đầu.

"Phu nhân...".

"Trở về, ta cần phải viết thư cho cha".

Hoa Lan rùng mình hoảng sợ, ba bước làm một đuổi sát theo sau. Gương mặt của phu nhân lúc này đã đen đến không thể đen hơn được nữa.

[Bạo Phong Châu Vũ] - Một mảnh tình riêng [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ