[15].

593 80 65
                                    

Vui vẻ bao ngày chỉ khiến biệt ly càng thêm quyến luyến. Dù Lưu Vũ có buồn đến mức nào, không muốn đến mức nào thì tiên sinh cũng chẳng thể bồi mãi bên người em được. Lần nghỉ ngơi này lâu tận hai tháng đã là quá mức rồi, tiên sinh phải lên thuyền cho một chuyến buôn mới.

Có lẽ vì sắp chia xa mà đêm nay Lưu Vũ đặc biệt dính người hơn rất nhiều. Sau khi lăn lộn với nhau đến nửa đêm em cũng chẳng ngủ ngay như mọi khi. Trong phòng tắt nến tối đen, Lưu Vũ đưa tay sờ lên từng tấc da thịt trên mặt tiên sinh.

Kể từ khi đến đây, lần đầu tiên em phải xa tiên sinh, cảm giác sợ hãi không ngừng cuộn trào như thủy triều dâng. Em muốn cảm nhận thật kĩ, khắc thật sâu vào tâm trí mình bóng hình của người em yêu thương nhất.

"Quyến luyến như vậy? Hay là chồng dẫn em theo?".

"Thôi, em quá ngu ngốc đi theo chỉ làm vướng chân vướng tay chồng".

"Hư, không được nghĩ như vậy. Đi buôn quá vất vả, chồng sợ em chịu khổ nên mới không dẫn em theo. Bé cưng của chồng chẳng những biết đọc biết viết còn biết tính toán sổ sách nữa mà".

Nếu là Lưu Vũ của trước đây chắc chắn em sẽ vui vẻ xoắn xuýt hết cả lên trước lời khen ngợi này của tiên sinh. Nhưng tiếc thay Hoa Lan đã vạch ra sự thật, Lưu Vũ đối với những lời khen này không còn tin tưởng nữa rồi. Con nít lên bảy đã biết đọc biết viết, lên mười đã biết cộng biết trừ, chỉ có em tới từng tuổi này mới bập bẻ số ngắn chữ dài mà thôi.

"Chồng nhớ đi sớm về sớm, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đó nha".

"Được, phải về sớm chứ không Tiểu Vũ sẽ khóc đến sưng cả hai mắt mất".

"Chồng... hứ... xấu xa quá à ưm...".

Một nụ hôn sâu lại rơi xuống, môi lưỡi quấn quýt làm Lưu Vũ chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến những chuyện buồn khác nữa. Em càng ngày càng hoạt bát, càng ngày càng biết làm nũng, sống cũng thoải mái hơn trước rất nhiều. Đây là do một tay tiên sinh sủng ái lâu ngày dạy ra, thật sự là làm người ta vừa giận vừa thương.

...

Chân trước vừa tiễn tiên sinh xuống thuyền đi buôn, chân sau phu nhân đã ra ngoài chơi mạc chược. Đây cũng là chuyện thường thấy trong viện nhà họ Châu, khi không có tiên sinh mấy khi phu nhân chịu ở yên.

Nhưng lạ là hôm nay phu nhân về sớm lắm, đi theo sau còn có một nam nhân cao to mặt mày dữ tợn. Lưu Vũ hỏi thăm trên dưới một vòng mới biết đó là quản gia bên nhà mẹ phu nhân. Theo như lời mấy con ở lâu năm kể lại, vị quản gia này chỉ đến viện những khi không có tiên sinh, ở miết trong phòng phu nhân chẳng thấy ra ngoài.

"Sao vậy được? Nữ nhân đã có chồng lại ở riêng với nam nhân khác".

"Ôi, nhìn là biết. Không phải phu nhân cao tay đưa người vào viện chưa từng bị ai nhìn thấy thì cái chốn nhỏ này đã nói ầm lên hết cả rồi".

Lưu Vũ đưa tay bưng kín miệng mình, mắt em trợn tròn không thể tin nổi. Phu nhân vậy mà lại vụng trộm với quản gia nhà họ Tô. Trong lòng Lưu Vũ bắt đầu rối bời, tiên sinh có biết chuyện này không? Sao số tiên sinh lại khổ dữ vậy, bao nhiêu cái xấu cứ đổ hết vào người. Rồi Lưu Vũ lại nghĩ đến chuyện có nên nói với tiên sinh? Nói thì sợ tiên sinh đau lòng, dù sao vẫn còn cửa hàng tiên sinh cũng chẳng thể nào dứt khỏi phu nhân được. Mà không nói thì lòng em cứ bứt rứt chẳng yên, tiên sinh đã đủ thảm rồi.

...

Chuyện cứ như vậy dằn co mãi đến tận khi tiên sinh trở về. Một tháng này vị quản gia đó ghé qua rất nhiều lần, có khi còn ở lại cả đêm. Sự tức giận trong lòng Lưu Vũ cũng theo đó mà tăng lên, phu nhân thật quá đáng.

"A Châu, mừng về nhà".

"Tiểu Vũ, sao không ra đón chồng?".

Vòng tay đang dang rộng của phu nhân bỗng khựng lại, tiên sinh đã lướt qua người nàng ta ôm lấy hình dáng nhỏ nhắn đứng phía sau. Vì chỉ là tiểu phu nhân, trong những dịp quan trọng như lễ hội hay đón khách Lưu Vũ chỉ có thể đứng ngoan ngoãn ở một góc, chẳng được nói cũng chẳng được thấy mặt. Nhưng có tiên sinh chống lưng, Lưu Vũ còn được vẻ vang hơn cả vị chính phòng kia nhiều.

"Chồng ơi".

"Cưng nhớ chồng lắm rồi phải không?".

"Nhớ, nhớ lắm luôn chồng ơi".

Không khí lúc này như mùa xuân và mùa đông, hai người hạnh phúc một người vặn vẹo phẫn nộ. Nhưng rất nhanh, phu nhân đã hồi phục biểu tình tươi cười. Gương mặt kia mang theo mưu mô và dự cảm chẳng lành.

"Ha, cuối cùng A Châu đã về. Vậy thì chuyện vui của nhà họ Châu cuối cùng cũng có thể tuyên bố được rồi".

"A Châu, em mang thai".

Một đạo sấm sét đánh xuống giữa trời quang, Lưu Vũ run rẩy thân mình. Không thể, chuyện này sao có thể xảy ra. Tiên sinh trầm mặt vài giây rồi mỉm cười.

"Tốt, cuối cùng phu nhân cũng có được thứ mình muốn rồi".

"Sao lại nói vậy, đây cũng là thứ A Châu ngày đêm mong mỏi mà".

Phu nhân mang thai, chẳng biết có bao nhiêu thằng hầu con ở đang tự khinh bỉ trong lòng. Khuya đêm qua vị quản gia kia còn chưa rời đi chính phòng đâu, cũng không biết cái bụng này có thật sự mang họ Châu không nữa.

...

[Không có drama lớn chỉ có drama lớn hơn :))) Nhưng tôi vẫn mãi là mẹ guột fulltime của hai đứa nhỏ đó nha 😌😌😌].

[Bạo Phong Châu Vũ] - Một mảnh tình riêng [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ