[9 - H].

843 95 26
                                    

Giường nệm ở mỗi phòng tiên sinh rất lớn, hai người lăn lộn vài vòng cũng chưa thể chạm đến mặt tường. Trên cơ thể em vẫn còn xúc cảm ấm ướt của nước, mềm mại sờ rất mướt tay. Tiên sinh vuốt ve đến nghiện, không kìm nổi nâng lên hai má hạ xuống nụ hôn sâu. Môi lưỡi giao nhau quấn quýt phát ra tiếng nước kích thích đỏ tai.

Tiên sinh lật người em lại, để em dựa lưng về phía mình thở dốc. Tay tiên sinh vươn đến vừa bắt lấy một khỏa anh đào đỏ rực vừa bao lấy tiểu khả ái nhỏ nhắn phía dưới. Sờ cho Lưu Vũ thoải mái đến rên rỉ mấy tiếng ngọt nị.

"Ư... ha... tiên sinh a... tay tiên sinh đang làm gì vậy?".

"Còn hỏi? Bé dâm nhỏ thật sự không biết tay tiên sinh đang làm gì sao?".

"Ưm... ha... tay tiên sinh... tay...".

"Nói".

Bị quát đến rụt cổ, Lưu Vũ thật sự hận mình ngu ngốc hết chỗ nói. Dù tiên sinh có yêu em sủng em nhưng tiên sinh vẫn mãi là tiên sinh, là chủ nhân của cả một biệt phủ rộng lớn.

"Sao hả? Thế bé dâm nhỏ đã biết tay tiên sinh đang làm gì chưa?".

Buông ra vật nhỏ đã nóng bừng căng chặt, bàn tay mang theo vết chai rê từng nhịp về phía bụng em vẽ loạn từng vòng chầm chậm. Như sợi lông phớt nhẹ qua da thịt, Lưu Vũ run rẩy lắc lư né tránh. Từng ngón tay linh hoạt của tiên sinh lại trượt lên, bất chợt nắm chặt lấy hai luồn no đủ trước ngực em mạnh bạo chà đạp.

"Ha... a... hức... tiên sinh ưm... nhẹ chút a...".

"Ngoan, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi".

"Hức... a... em ưm... tay tiên sinh a... tay tiên sinh đang ưm... đang chơi ngực Tiểu Vũ a...".

"Vậy sao?".

Từ phía sau truyền đến tiếng cười trầm thấp, hình như tiên sinh đang vui vẻ lắm. Chơi đã tay, tiên sinh lại chuyển sang mục tiêu khác. Một tay bóp nắn quy đầu phấn nộn, không ngừng cào vào lỗ nhỏ phía trên. Còn một tay khác đưa xuống phía dưới, không ngừng đâm chọc mở rộng huyệt mềm.

"Ha... a... tiên sinh ưm... tiên sinh thích quá a... em ưm... tiên sinh chơi Tiểu Vũ sướng chết mất hức... ưm...".

"Tiểu Vũ, sao em đáng yêu được như vậy hửm?".

Cùng lời khen ngợi là một trận hôn môi, hai tay tiên sinh cũng tăng tốc độ hoạt động. Lưu Vũ sảng khoái đến mất lí trí, em tự mình đưa tay véo chặt hai viên thịt nhỏ. Khoái cảm như dòng điện mãnh liệt truyền đến đại não, Lưu Vũ bị chơi đến cao trào. Lưỡi em duỗi ra, nước bọt từ khóe miệng không kìm được rơi đầy xuống xương quai xanh tinh xảo.

"Bé dâm nhỏ em nói xem, chẳng phải em đến đây để pha trà cho tôi sao? Bây giờ huyệt nhỏ lại thèm ăn mà ướt đẫm hết cả lên rồi".

"A... làm sao hức... a... em ưm... chẳng phải em đang ha... pha trà cho tiên sinh sao ưm... a... dùng a... hức... dùng nước từ huyệt nhỏ để pha trà đó hức...".

"Dâm muốn mạng, bò ra".

Mông bị vỗ một cái thật vang. Lưu Vũ ngơ ngẩn không hiểu tại sao mình bị đánh, đành bất lực làm nũng đòi tiên sinh ôm.

"Bò ra tiên sinh mới ôm em".

Vì khao khát nụ hôn âu yếm, Lưu Vũ rất nghe lời bò cả người ưỡn cao mông, theo sự ra lệnh của tiên sinh tạo thành một đường cong mềm mại. Cảm nhận được quy đầu to lớn đang không ngừng tỏa hơi nóng trước cửa huyệt, Lưu Vũ rất hiểu ý đẩy mông về phía sau chủ động đòi ăn. Bàn tay rắn chắt của tiên sinh nắm chặt eo em, một đường phá cửa lấn thẳng vào, khai mở toàn bộ hang động nóng ướt.

"Hức... đầy ưm... lớn quá ha... tiên sinh a...".

"Như vậy mới đút no được tiểu dâm đãng nhà em. Ưm... hút cho tốt vào, bé cưng".

Mông lại bị vỗ ra một trận sóng sánh, lúc này tiên sinh mới thỏa mãn bế cả người em lên đổi thành tư thế xi em bé mà làm Lưu Vũ. Bị làm đến thở dốc khóc thút thít, Lưu Vũ không chịu nổi bám chặt lấy tay tiên sinh nói năng lộn xộn.

"Ưm... a... tiên sinh a... chồng ơi hức... sâu quá ha...".

"Hức... a... a... bị chơi muốn nát rồi hừ... sâu nữa ha... a... chồng ơi hức... huyệt nhỏ muốn bay ưm... ư...".

"Ngoan, xem ra bé cưng nhà ta bị chồng chơi sướng đến sảng rồi".

Nói vậy nhưng hành động tiếp theo lại tàn nhẫn không kém. Tiên sinh bế cả người em lên vừa đi vừa làm, chọc đến Lưu Vũ hét lên một tiếng chói tai. Mông thịt không ngừng đung đưa, đánh lên bụng dưới từng tiếng vang dội.

"A... hức... a... nhanh quá ưm... bị chồng chơi nhanh quá hức... em a... tiên sinh hức... tiên sinh cho em ưm...".

Cuối cùng tiên sinh nắm chặt eo Lưu Vũ kéo đến, trực tiếp bắn sâu vào trong em. Từng dòng tinh đặc ấm nóng kích thích vách thịt co rút lợi hại. Cao trào kéo dài mấy phút, Lưu Vũ hai mắt ướt sũng giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay ấm áp liền bị tiên sinh hung ác thúc cho mấy cái sụi lơ.

"Hức... ưm... bên trong thật đầy ha... tiên sinh mau thả em ưm... về phòng hức...".

"Còn muốn về phòng? Xem ra chồng làm em vẫn chưa đủ".

Tiên sinh bế Lưu Vũ trở về giường, thả em xuống trực tiếp kìm chặt em vào lòng ngực rộng lớn.

"Từ hôm nay về sau không cần trở về, em trực tiếp dọn qua đây đi".

"Nhưng mà...".

"Hừ, bé ngốc bây giờ biết cậy sủng mà kiêu rồi".

"Không có đâu, vậy... vậy em chỉ ở đây khi có tiên sinh thôi".

"Hửm?".

"Dù sao không có tiên sinh ở đâu cũng như nhau cả mà".

"Cái miệng ngọt muốn mạng. Được rồi, phòng riêng của em vẫn sẽ giữ lại nhưng chắc chắn không phải ở phòng củi".

Trong màn đêm tĩnh lặng, Lưu Vũ vùi cả người làm tổ trong lòng tiên sinh như một con vật nhỏ. Cơ thể trần trụi được bao quanh bởi hơi thở ấm áp, gương mặt em còn ẩn hiện ý cười vui vẻ.

"Ngủ ngoan, Châu tiểu phu nhân".

...

[Lâu quá mới quay lại được, dạo gần đây tôi thật sự bị con quỷ cuộc sống quật cho thương tích tơi bời 🤕🤕🤕. Nay nhả thịt hơn 1k chữ an ủi các cô nè 😘😘😘].

[Bạo Phong Châu Vũ] - Một mảnh tình riêng [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ