[13].

521 80 32
                                    

Từ khi trở thành tiểu phu nhân nhà họ Châu, Lưu Vũ có được đặc quyền dùng bữa chung bàn với phu nhân và tiên sinh. Nhưng chẳng bao giờ em mở miệng nói chuyện, hầu hết đều chỉ nghe thấy tiếng vị kia chính phòng huyên thuyên không dứt.

"A Châu, cá hôm nay rất tươi nhớ ăn nhiều một chút".

"Món này là em đặc biệt dặn làm theo sở thích của A Châu đó".

Ánh mắt tiên sinh sáng rực nhìn chằm chằm khiến nàng ta hơi ngượng ngùng. Nhưng phu nhân vẫn mãi là phu nhân, nàng ta nào chịu lùi bước dễ dàng như vậy.

"A Châu...".

"Có gì thì cứ việc nói thẳng, tôi cũng không tha thiết với việc ngồi ăn chung bàn với phu nhân đâu".

Giọng nói lạnh lẽo chẳng mang lấy một tia cảm xúc, như thể ở đối diện chỉ là một người xa lạ chẳng có chút quan hệ thân thiết nào. Tiên sinh vươn tay, phớt lờ ánh mắt căm phẫn của phu nhân bỏ vào chén Lưu Vũ mấy miếng thịt xào.

"Đừng mãi ăn rau, đã gầy đến mức gió thổi liền bay rồi đây này".

"Dạ".

Đứa nhỏ bị kẹt trong bầu không khí căng thẳng, chỉ dám nhỏ giọng đáp nhẹ một tiếng. Giống như biết mình chẳng thể đấu lại tiên sinh, phu nhân thu hồi vẻ mặt vặn vẹo mỉm cười lấy lòng.

"Sao A Châu lại nói vậy, chỉ là chúng ta thành thân cũng đã mấy năm rồi, cha mẹ em cũng đã già...".

"Từ khi nào phu nhân bắt đầu nói năng khó hiểu như vậy?".

"Được, nói thẳng ra là em muốn có con. A Châu, cha mẹ bên kia đã nhắc nhở rất nhiều lần rồi".

Động tác dùng bữa của Lưu Vũ khựng lại, đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy tiên sinh phản ứng gì. Lưu Vũ biết rõ mình không nên xen vào việc nhà người ta vì vậy thận trọng đứng lên rời đi.

"Em ăn no rồi ạ".

"Ngoan, em tự mình về phòng được mà đúng không?".

"Dạ được, em trở về trước đợi chồng".

Tóc bị tiên sinh xoa rối tung làm dáng vẻ em càng thêm ngốc nghếch. Nhưng đầu em vẫn chưa đến nổi hỏng mất. Em biết dù có đợi đến đêm khuya tiên sinh vẫn sẽ không trở về được. Lưu Vũ rẽ hướng đẩy cửa phòng mình, em hiểu rõ tiên sinh chẳng phải chỉ có mình em.

...

Đúng như những gì Lưu Vũ nghĩ, tiên sinh chẳng thể quay trở về căn phòng ấm áp của bọn họ được vì đêm nay phải ghé qua chính phòng ngủ lại. Tiên sinh thích Lưu Vũ nhưng lại trân trọng cửa hàng của cha. Đứng giữa hai lựa chọn chênh lệch như vậy, chẳng cần phải nghĩ cũng biết tiên sinh sẽ chọn bên nào.

An ủi lớn nhất là tiên sinh vẫn còn nhớ đến đứa nhỏ ngơ ngẩn còn đang đợi mình, lần này chỉ đành uỷ khuất em chịu khổ. Tiên sinh qua loa làm cho xong việc, trong đầu lúc này chỉ tràn ngập suy nghĩ về em. Nếu Lưu Vũ có thể mang thai thì tốt quá, vừa nghĩ đến đây trong lòng tiên sinh không hiểu sao lại trào lên chút mong chờ. Rất mong chờ đứa con của mình cùng Lưu Vũ, chắc nó sẽ đáng yêu như em. Nhưng tiên sinh biết chuyện phi lí này sẽ chẳng bao giờ xảy ra được. Mà cũng có sao đâu, hiện tại bên cạnh tiên sinh cũng đang có một đứa nhỏ ngốc nghếch cần phải chăm sóc rồi.

Ánh mắt tiên sinh từ ôn hòa lại lần nữa trở nên khinh bỉ. Muốn có con, nàng ta xứng sao. Làm sao mà phu nhân có thể ngờ được, nàng ta ngày đêm chờ đợi cái bụng mình to lên nhưng lí do phá nát khát vọng đó lại chính là người bên gối của nàng. Phu nhân sẽ chẳng bao giờ có thể mang thai, hoặc chí ít nàng ta sẽ chẳng bao giờ có thể mang thai với tiên sinh. Chỉ cần tiên sinh trở về, trong trà nước và thức ăn của nàng ta sẽ luôn được trộn thuốc tránh thai liều lượng cao. Dù có làm một đêm chín lần cũng chẳng thấy kết quả gì chứ đừng nói đến tiên sinh chỉ qua loa đưa đẩy một lần cho xong việc.

...

Đêm nay tiên sinh không về, vậy mà Lưu Vũ lại gặp được Hoa Lan bên ngoài thềm phòng. Hai người lại tri kỉ ngồi xuống trò chuyện.

"Thật sự em rất ngưỡng mộ tiểu phu nhân".

"Đừng gọi tiểu phu nhân, gọi em Tiểu Vũ là được rồi".

"Em nào dám".

"Tiên sinh yêu chiều tiểu phu nhân như vậy, em thật sự rất ngưỡng mộ".

"Tiên sinh đúng là người tốt nhất trên đời của Tiểu Vũ, Tiểu Vũ cũng rất yêu tiên sinh".

"Sau này em chỉ mong ước có một người đối với em như tiên sinh yêu tiểu phu nhân, dù không giàu sang nhưng thương em là đủ. Chỉ là... khó quá...".

"Sao lại khó? Tiểu Vũ tin người tốt trên thế gian này còn rất nhiều".

Hoa Lan quay đầu nhìn qua, ánh mắt đứa nhỏ trước mặt vẫn sáng trong veo. Hoa Lan cười cười, thở ra một hơi thật dài.

"Dù có người tốt thì sao chứ, phu nhân sẽ chấp nhận gả em đi? Không thể nào, cả đời này trừ khi chết em sẽ bị nhốt mãi ở chốn này thôi".

Nghe vậy, Lưu Vũ cũng chẳng biết nói gì. Em không thể hiểu hết ý nghĩa trong câu than vãn phận đời này của Hoa Lan. Em chỉ biết có lẽ giờ đây nàng ta đang rất tuyệt vọng và khổ sở.

"Tiểu phu nhân nghĩ sao nếu phu nhân mang thai?".

"Sẽ vui lắm, tiên sinh cũng sẽ vui".

"Ầy... tiểu phu nhân thật sự quá ngốc".

"Không đâu, tiên sinh khen Tiểu Vũ rất thông minh. Lần trước Tiểu Vũ còn tính được sổ sách nữa đó".

"Tiên sinh gạt tiểu phu nhân thôi, tiểu phu nhân nghĩ xem nếu phu nhân mang thai người quan trọng nhất đối với tiên sinh lúc đó sẽ là ai?".

"Tất nhiên là phu nhân, vì phu nhân đang mang thai mà".

Hình như Lưu Vũ vừa hiểu ra được điều gì đó, đến tận khi tạm biệt Hoa Lan trở lại phòng em vẫn không tài nào ngủ được.

...

[Nếu chiều tôi rảnh sẽ có thêm chương nữa 😘😘😘].

[Bạo Phong Châu Vũ] - Một mảnh tình riêng [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ