[6 - H].

853 94 47
                                    

Đứa nhỏ khờ khạo lúc này lại có chút chờ mong khó hiểu, cảm giác áy náy trước kia bị chuyện xưa vừa mới biết được đánh bay gần như phân nửa. Lưu Vũ thấp thỏm mang theo món ăn bước vào thư phòng quen thuộc của tiên sinh. Nhìn từng xấp từng xấp giấy chằn chịt chữ bị đôi tay thon dài mạnh mẽ quét sạch xuống nền sàn, em chỉ biết tròn mắt ngưỡng mộ. Tiên sinh đẹp quá đi mất, thật muốn biến thành dáng vẻ yêu thích nhất trong lòng tiên sinh.

"Tiểu nhát gan, qua bên này".

Từ trước đến nay, Lưu Vũ luôn luôn rất nghe lời. Em hầu như sẽ không từ chối bất kì yêu cầu nào dù điều đó quá đáng đến đâu đi chăng nữa. Vì em biết chỉ như vậy mình mới có thể tồn tại trên đời, em không có khả năng tự nuôi sống bản thân, giống như loài kí sinh bám chặt người khác để sống sót.

Vậy nên ngay lúc này đây, dù cái môi đã chu ra cực kì bất mãn nhưng cơ thể em vẫn rất thành thật nhích về trước từng chút một. Lưu Vũ ngồi lên bàn sách chẳng còn thứ gì của tiên sinh, vòng hai tay gầy gò của mình qua cổ của tiên sinh, học theo cách mấy chị gái hư hỏng ngày xưa ở trong thôn bắt đầu vụng về làm nũng.

"Tiên sinh bắt nạt em, người ta không có nhát gan mà".

Tiên sinh bị hành động và dáng vẻ mới lạ của người trước mặt làm cho hứng thú không thôi. Ai nói nhóc con này ngu ngốc, người ta còn biết "gió chiều nào theo chiều đó" rất là thành thạo nữa đây này. Được vật nhỏ lấy lòng, tiên sinh hào phóng vươn tay ôm lấy cái eo nhỏ, lần này chịu phí thời gian trêu đùa với em.

"Thật không? Bé dâm nhỏ của tôi thật sự không có nhát gan sao?".

Vật nhỏ mềm mại liền không chút do dự dứt khoát gật mạnh cái đầu.

"Được, vậy tiên sinh sẽ miễn cưỡng tin em một lần".

"Em biết tiên sinh thương em nhất mà".

Như được cho kẹo ngọt, hai mắt của em sáng long lanh cả lên. Tiên sinh có chút ảo giác bản thân đang nuôi một bé sủng vật, cho ăn sẽ vẫy đuôi lớn tiếng sẽ rưng rưng đôi mắt. Tiên sinh ảo não thở dài một hơi, thật là không dứt ra nổi.

"Chỉ là... nếu bé dâm nhỏ của tôi dám đứng trước mặt phu nhân thị uy một chút có lẽ tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng lời em nói".

"Chuyện này... tiên sinh...".

Khi gặp phải một vấn đề quá khó, vượt quá khả năng vận động của não nhỏ, Lưu Vũ sẽ chọn cách trốn tránh. Cả cơ thể em ngửa dài ra sau, răng khe khẽ day day môi dưới, gương mặt xoắn xuýt hoảng hết cả lên còn đôi mắt liền ưng ửng đỏ. Tiên sinh cũng không thật sự chờ mong cái gì từ em, nếu em dám làm vậy em đã chẳng phải là bé dâm nhỏ vô cùng nhát gan Lưu Vũ. Tiên sinh thích là một Lưu Vũ không thể tự lo liệu mọi việc, lúc này nhìn em cực kì hợp khẩu vị.

"Vật nhỏ ngơ ngác, em quyến rũ tôi một chút biết đâu tôi sẽ tha cho em".

Lưu Vũ không hiểu thế nào là quyến rũ người khác. Trước đây khi còn ở trong thôn, em cũng thường loáng thoáng nghe được các chị gái hư hỏng nói đàn ông, nhất là đàn ông có tiền thường rất dễ thay lòng. Cần phải biết chiều họ, làm họ vui vẻ mới được ăn ngon mặc đẹp. Nhưng mà làm sao mới khiến họ vui vẻ? Lưu Vũ không biết.

[Bạo Phong Châu Vũ] - Một mảnh tình riêng [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ