[16].

592 79 54
                                    

Đêm tối mênh mông, Lưu Vũ ngồi co ro sâu trong góc khuất tự ôm lấy mình. Trái tim em vẫn bang bang nhảy lên chẳng ngừng lại được. Phòng không thắp nến, trước mắt Lưu Vũ một mảng tối đen. Ánh trăng mờ mờ bị mây mù che khuất, che luôn cả nét thẩn thờ sợ hãi nơi gương mặt em.

Sợ lắm, em sợ lắm. Nỗi sợ từ sâu tận tâm hồn tựa con một cái hố rỗng ngày càng loang ra, loang ra rồi nuốt chửng cả người em vào trong. Lưu Vũ nhảy vụt khỏi giường, mở toang cửa phòng. Em phải tự cứu lấy mình, tự cứu lấy mình trước khi tự cắn chết mình bằng những nỗi sợ.

"Chồng... chồng... không phải... nó không phải...".

"Ngoan, có chuyện gì cứ từ từ nói, chồng đợi em được mà".

"Cái thai... cái thai trong bụng phu nhân chắc chắn không phải của chồng đâu".

Nét dịu dàng trên gương mặt tiên sinh lập tức biến mất. Ánh mắt đó làm cơ thể Lưu Vũ run lên từng đợt. Em tưởng như mình đã trở về đêm hôm đó, cái đêm mà tiên sinh cưỡng bức em.

"Ha, cưng đang nói bậy bạ gì vậy".

"Không... là quản gia...".

"Em biết chuyện này? Em biết được bao nhiêu?".

Hai tay tiên sinh vọt đến bấu chặt vai em đau đớn, Lưu Vũ ngơ ngẩn cứng hết cả người. Thì ra tiên sinh đã biết chuyện này từ trước, thì ra...

"Lưu Vũ, em biết được bao nhiêu rồi? Nói".

"Chồng nắm vai em đau quá. Em không biết gì hết... em không biết gì hết...".

Nghe được câu trả lời vừa ý, tiên sinh thả vai em ra quay trở lại ghế ngồi tiếp tục xử lí sổ sách.

"Lần sau đừng nói linh tinh nữa. Được rồi, em trở về phòng mình đi".

Thì ra Hoa Lan nói đúng, trước kia em vẫn mãi không tin những lời đó. Em vẫn tìm đủ mọi lí do để trấn an mình rằng tiên sinh sẽ luôn yêu em nhất, luôn tốt với em nhất. Nhưng cuối cùng, dù có lừa mình cũng chẳng thể lừa được cả đời.

"Tiên sinh...".

"Tiên sinh yêu em sao?".

Căn phòng lập tức tĩnh lặng. Lưu Vũ đợi, đợi thật lâu để được nghe câu trả lời của người kia. Tiên sinh thật sự yêu em sao? Có phải không?

"Sao vậy? Tôi chưa đủ tốt với em?".

"Tiên sinh thật sự yêu em sao?".

"Từ khi nào em trở nên so đo như vậy? Chỉ vì một đứa trẻ chưa chào đời...".

"Trả lời đi, tại sao không trả lời? Chồng yêu em sao? Chồng thật sự yêu em sao?".

Lưu Vũ hét lên, tiếng hét nghèn nghẹn chứa đầy đau đớn. Em còn có thể tự lừa dối mình nữa không? Em hối hận rồi, hối hận vì đã xé rách lớp mặt nạ giả dối. Để giờ đây máu thịt đầm đìa, hỏng bét hết cả rồi.

"Về phòng của em đi".

...

Lê bước chân như con rối bị người ta giật dây trong màn xiếc, Lưu Vũ ngả người xuống giường. Hết rồi, hết thật rồi, cơ thể em bị rút cạn sức sống.

"Đừng sợ, Tiểu Vũ đừng sợ. Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi mà".

Đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, đã tự nhắc nhở mình đừng lún quá sâu vào cơn mê đắm ngọt ngào. Nhưng cuối cùng vẫn không thể trốn thoát khỏi số phận bị vứt bỏ. Em cuộn tròn cả người trong lớp chăn dày, như con vật nhỏ xây cho mình một chiếc tổ bảo vệ. Thật độc ác, lòng người ngoài kia vẫn chẳng tha cho đứa nhỏ đáng thương này.

...

"Chúc mừng".

"A Châu cũng đang rất vui, có phải không?".

"Người cứ nghĩ mình biết hết lại luôn là người chẳng biết gì cả".

Đau, chẳng biết vì sao trái tim mình lại đau đớn như vậy. Tiên sinh vẫn tưởng bản thân đã chai lì cảm xúc, vậy mà đêm nay lại chẳng thể ngủ được. Yêu? Không thể nào, tình yêu đã chết từ rất lâu rồi. Nhưng nỗi đau xót dâng lên trong lòng làm khóe mắt cay cay.

...

Họ chẳng nói gì với nhau, chẳng đến gần nhau cũng chẳng nhìn thấy nhau lần nào. Lưu Vũ trốn tránh tiên sinh mà tiên sinh cũng chẳng màng tìm kiếm em chi nữa. Bọn họ quay lại như những ngày đầu, hai người dưng cách biệt giai cấp xa thật xa.

"Ôi, nhìn xem. Tiểu phu nhân sao lại ra đây lau hành lang rồi".

Tiếng cười nhạo quanh quẩn mãi bên tai, giọng nói của phu nhân dương dương tự đắc như người vừa chiến thắng trận đấu lớn. Lưu Vũ không quan tâm điều đó, từ ngày đầu tiên em đã biết mình chẳng phải tiểu phu nhân gì hết. Em chỉ là một thằng hầu, một thằng hầu hèn mọn bị chủ nhân chơi rách rồi vứt bỏ. Vứt thật mạnh, thật xa, chẳng bao giờ muốn nhìn lại nữa.

Trở về phòng riêng của mình, thứ duy nhất từ tiên sinh mà em còn có thể giữ lại. Em vẫn may bao tay, ít ra phải cho nhau chút gì đó để làm kỉ niệm. Dù kỉ niệm chỉ mỗi mình em cất giữ vì chẳng thể nào trao đến tay người.

...

"Không... con không thể làm chuyện như vậy...".

"Kỳ Mẫn, con phải biết tình thế bây giờ đã không còn như xưa nữa. Cửa hàng của Châu Kha Vũ ngày càng lớn mạnh, chẳng mấy chốc sẽ vượt mặt chúng ta".

"Nhưng A Châu là chồng con".

"Không có sự uy hiếp từ nhà họ Tô thì nó còn là chồng ngươi nữa không".

"Nhưng con đã mang thai, con tin vì đứa bé này A Châu sẽ quay đầu".

"Ngu ngốc, ngươi vẫn nghĩ nó là một cái thùng rỗng sao? Kỳ Mẫn con ngẫm lại xem, ngẫm lại xem nó có biết hay không".

"Nơm nớp lo sợ chi bằng bẻ gãy đôi cánh của nó, để nó chỉ có thể sống trong sự kiểm soát của con mà thôi".

...

[Lại là chuyên mục gắn tag công thụ đây, Âm trầm tàn nhẫn lưu manh tiên sinh công x Trì độn ngoan ngoãn thằng hầu thụ hợp không các cô nhể 🤔🤔🤔?

Truyện còn tầm 7 chương nữa thoi là hoàn gòi, tôi sẽ cố gắng làm mẹ guột đến phút cuối cùng :))) Các cô cũng đừng ngạc nhiên sao lúc đầu tôi tính số chương nhiều ơi là nhiều mà lúc hoàn số chương tụt lại quá trời. Tại vì tôi cắt bớt tình tiết râu ria đó 😅😅😅.

Mà tôi không ngờ đến giờ vẫn có cô nghĩ công bộ này sạch. Hổng sạch đâu mấy bà ơi, người ta có vợ gòi mà, vợ hợp pháp luôn ó, sao mà còn tờ rinh được 🙃🙃🙃].

[Bạo Phong Châu Vũ] - Một mảnh tình riêng [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ