[19 - Hoàn].

912 85 53
                                    

Dạo gần đây tiên sinh cứ thấp thỏm không yên trong lòng làm Lưu Vũ lo lắng chết đi được. Nghe người làm ở cửa hàng bàn tán xôn xao, không hiểu vì sao nhà họ Tô có được công thức nhuộm vải của bọn họ đã liên tiếp cướp mất mấy đơn hàng lớn.

Đêm hôm vắng vẻ, Lưu Vũ cuộn tròn dựa vào lòng tiên sinh sau cuộc vui. Thì ai cũng biết rằng em ngốc nghếch, chẳng giúp được gì cho tiên sinh, nên chỉ có thể dùng tấm thân này hăng say an ủi người thương thôi.

"Bé ngoan, em có muốn làm Châu phu nhân không?".

Đột ngột bị hỏi một câu kì lạ như vậy làm Lưu Vũ ngẩn hết cả người. Đừng có nói tiên sinh lo lắng quá nên sinh ngốc giống em luôn rồi nha.

"Hả? Phu nhân gì cơ?".

"Trả lời chồng, em có muốn làm Châu phu nhân không?".

"Không muốn".

"Hửm?".

"Em không muốn làm phu nhân đâu, mệt lắm. Em thấy sống như bây giờ rất tốt, ăn no mặc ấm còn có thể cả ngày quấn lấy chồng. Chồng ơi, chồng đừng bắt em làm phu nhân nha".

"Đứa nhỏ này...".

Tiên sinh nhìn em bất đắc dĩ cười, đứa nhỏ này trước sau vẫn cứ mãi đơn thuần như vậy. Nhưng cũng tốt, xem như em vô tình cứu được một mạng người.

...

Tin tức nhà họ Tô phá sản rất nhanh đã truyền đi khắp nơi, nhà cửa bị chủ nợ siết đến chẳng còn lại thứ gì. Mới sáng sớm, chính viện nhà họ Châu đã tưng bừng náo nhiệt. Một đám người bặm trợn hò hét những lời tục tĩu.

"Tô Kỳ Mẫn, ngươi chết ở cái xó nào rồi".

"Tiện nhân mau ra đây, thứ con bất hiếu hại chết cha mẹ".

Lão gia và phu nhân nhà họ Tô giờ chẳng còn chút gì gọi là tôn quý. Quần áo rách rưới, đầu tóc rối bù hết cả lên chẳng khác nào đám ăn mày nơi xó chợ. Phía sau lưng là một đám thân bằng quyến thuộc cũng tả tơi không kém.

"Cha mẹ, không phải con... Nữ nhi không hề biết công thức nhuộm vải đó là giả".

Mọi chuyện đã sáng tỏ ngay trước mắt, ai cũng dùng ánh mắt khinh bỉ lườm ả độc phụ này. Đúng là rắn độc chuyên đi hại người.

"Là hắn ta... chính Châu Kha Vũ đã lừa con...".

"Ta không cần biết, kể từ giờ nhà họ Tô không còn Tô Kỳ Mẫn nữa. Sống chết của ngươi, tự ngươi đi mà cứu".

"Cha... mẹ... cha mẹ không thể bỏ rơi con... Chuyện này đã đổ bể... Châu kha Vũ sẽ không tha cho con... cha mẹ...".

Ả ta nhào đến, ôm chặt lấy chân mẹ mình gào khóc. Mẹ ả ta nuông chiều ả từ nhỏ, bà nhất định sẽ mềm lòng, nhất định.

"Tránh ra, thứ tiện nhân ngu xuẩn".

"Á... bụng của tôi... con của tôi...".

Từ giữa hai chân ào ạt chảy ra máu đỏ, sắc mặt ả ta hoảng loạn cùng cực. Cha mẹ ả ta vậy mà vẫn dửng dưng bước đi, chẳng màng quay lại bố thí cho một cái liếc mắt. Giờ đây mọi người mới hiểu, đúng là hổ phụ sinh hổ tử, cả nhà họ Tô đều như nhau cả thôi.

[Bạo Phong Châu Vũ] - Một mảnh tình riêng [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ