[12].

593 85 50
                                    

Sau khi được tiên sinh sủng hạnh vài ngày, vị kia bên chính phòng cũng miễn cưỡng hòa hoãn đôi chút, nhà họ Châu cuối cùng yên tĩnh trở lại. Nhưng người trong cái viện này đều biết, đây chỉ là khoảng thời gian đình chiến, sóng gió rồi sẽ lại đến nhanh thôi.

Nhà mẹ ruột phu nhân bằng mặt nhưng không bằng lòng, âm thầm gây sức ép nên việc nạp Lưu Vũ vào cửa chẳng biết khi nào mới thành. Vì cửa hàng của người cha quá cố, tiên sinh cũng không muốn cứng rắn trở mặt, nói cho cùng vẫn phải nhường nhịn nhà họ Tô mấy phần.

Nhưng việc này cũng chẳng có gì là quan trọng, trừ lễ nghĩa rình rang từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới cái chốn này ai mà chưa biết nhà họ Châu có thêm một tiểu phu nhân. Người trong viện lại càng hiểu rõ, nên không ai dám bất kính với Lưu Vũ như trước nữa.

Sáng sớm, Lưu Vũ sẽ theo tiên sinh đến cửa hàng học tập. Tối đến, hai người lại bám dính lấy nhau một bước chẳng rời, nếu không phải còn có vị kia chính phòng người ta còn tưởng Lưu Vũ mới là Châu phu nhân. Lúc này, vẫn như mọi khi, Lưu Vũ nằm dài trên giường lớn của tiên sinh vui vẻ ngân nga.

"Bé cưng, lại đây".

Tiên sinh vừa kiểm tra sổ sách của Lưu Vũ, rất hài lòng kêu em lại gần. Tiên sinh không những dạy chữ cho em, còn dạy Lưu Vũ tính toán. Nhờ vào sự nghiêm khắc của tiên sinh, giờ đây Lưu Vũ đã có thể xử lý một ít công việc đơn giản, tiên sinh cũng an tâm mang em theo bên người. Nghe gọi, Lưu Vũ như con vật nhỏ nhanh nhẹn xuống giường, chạy đến sà vào lòng tiên sinh.

"Hôm nay bé cưng làm việc rất giỏi, có muốn phần thưởng gì không?".

"Thật sự được thưởng sao ạ?".

"Được chứ, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời muốn gì chồng cũng cho em".

"Em muốn một tấm vải lớn".

"Vải?".

"Đúng vậy, em muốn vải. Tốt nhất là loại chuyên dùng để may bao tay đó".

Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp, lúc này bé ngốc vẫn chưa nhận ra mình nói lỡ lời ngẩn ngơ nhìn lên. Nhưng em có cảm giác bỗng nhiên tâm tình tiên sinh tốt lên trông thấy, em cũng cười giòn tan.

"Được, lát chồng sẽ dẫn em đi chọn, thích bao nhiêu cứ lấy.

"Không... chỉ cần một tấm lớn tầm này là đủ rồi mà. Không cần nhiều đâu, tốn kém chồng".

Nhìn người trước mắt vẫn tích cực vung tay cố diễn tả kích thước tấm vải, Châu Kha Vũ vừa thương lại vừa xót ôm em càng chặt.

"Đứa nhỏ, ngốc muốn chết".

Thả ra ngoài làm sao mà sống đây, thôi vẫn nên giữ ở bên người tự mình sủng là tốt nhất. Tiên sinh xoa xoa đầu em, khóe mắt mang nét cười nhìn đứa nhỏ nháo loạn trong lòng mình quên trời đất.

...

Hoa Lan cẩn thận đóng kín cửa phòng, đi đến bên bàn trang điểm nhỏ giọng báo cáo sự tình vừa nghe ngóng được. Phu nhân bậm chặt son môi, sắc đỏ quá mức có chút yêu mị khó coi. Nàng ta đưa tay vuốt ve bụng mình, rồi không biết nghĩ đến chuyện gì lại không thương tiếc đánh xuống từng cái thật mạnh.

"Vô dụng, vô dụng, đã uống nhiều thuốc thụ thai như vậy mà sao cái bụng vô dụng này vẫn chưa chịu to lên".

"Phu nhân, giờ phải làm sao đây?".

"Không sao, vẫn chưa nạp vào cửa kia mà. Hoa Lan, lần này phải nhờ đến em rồi".

...

Đã quyết tâm sẽ đối tốt với tiên sinh, Lưu Vũ bắt đầu kế hoạch tạo niềm vui bất ngờ. Tiên sinh yêu thương em như vậy, những ngày có tiên sinh Lưu Vũ sống thật sự rất vui vẻ. Vì vậy khi biết bao tay cũ là di vật còn lại của phu nhân quá cố, lại nhìn được ánh mắt luyến tiếc vô hạn của tiên sinh, Lưu Vũ nghĩ ngay mình cũng sẽ may một đôi bao tay như vậy.

Sau khi lựa được tấm vải vừa ý, Lưu Vũ nhân lúc tiên sinh bận việc bĩu cái môi nhỏ trở về phòng mình. Em đang rất không vui đó nha, em đã nói cần cái này thôi mà tiên sinh còn ép em may thêm mấy bộ quần áo mới, tốn kém quá đi mất. Đang suy nghĩ vẩn vơ chợt tiếng khóc rưng rức bay đến tai em, cả người Lưu Vũ run lên, không lẽ ban ngày lại gặp ma.

"Hoa Lan?".

Hóa ra là người không phải ma, Lưu Vũ thở ra một hơi thật dài.

"Sao lại ngồi đây khóc?".

Nếu không tính đến việc Lưu Vũ quá ngốc thì em cũng là một đứa nhỏ tốt bụng, đáng yêu. Biết Hoa Lan là người của phu nhân, nhưng khi thấy nàng ta khóc em vẫn nán lại quan tâm hỏi han. Hoa Lan cũng không muốn hại đứa nhỏ này chút nào, chỉ tiếc em đắc tội phu nhân, chỉ tiếc nàng ta chỉ là một con ở.

"Phu nhân cũng đánh người hả?".

"Làm vỡ ly, đánh đau lắm".

Trên người Hoa Lan chằng chịt vết đòn roi nhức mắt, Lưu Vũ thương cảm. Ngày trước em cũng giống vậy đó, cơ thể chẳng có lúc nào lành lặn mà gặp người. Chắc vì có điểm tương đồng, Lưu Vũ cảm thấy có chút thân thiết với Hoa lan, em ngồi xuống tâm sự cùng nàng ta. Thật ra Hoa Lan cũng khổ lắm, hầu hạ bên cạnh phu nhân chẳng sung sướng gì. Chuyện mà nàng ta nói đều là sự thật, nàng ta cũng rất tri kỉ muốn làm bạn với Lưu Vũ. Nếu như... chỉ là nếu như... Nhưng trên đời này sẽ chẳng có nếu như nào cả.

Nói chuyện một lúc, Hoa Lan sực tỉnh hớt hải nói mình phải chạy về nhận tội với phu nhân. Nói cho cùng nàng ta vẫn là con ở của phu nhân, nàng ta cũng không muốn bị chủ nhân vứt bỏ. Hai người cứ như vậy tách ra, Lưu Vũ trì độn còn vui vẻ vì có bạn. Tối hôm đó, Hoa Lan lén lút tặng cho Lưu Vũ một cái bánh khoai nướng. Lưu Vũ lại càng vui hơn.

...

[Nói gì thì nói thật ra Hoa Lan cũng rất tốt, chỉ tiếc là nàng ta chẳng thể tự mình chọn được một chủ nhân lương thiện 🥺🥺🥺].

[Bạo Phong Châu Vũ] - Một mảnh tình riêng [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ