[3].

738 94 38
                                    

Trời đã về đêm, dù không có mưa nhưng gió vẫn thổi vào lạnh thấu. Lưu Vũ được sắp xếp ở một mình trong phòng chứa củi bên cạnh nhà bếp. Những người làm khác không muốn thân cận với em, họ nói em quá ngốc. Lưu Vũ biết nhưng không giận, em hiểu rõ mình chẳng xứng đáng để tỏ thái độ với bất kì ai.

Sau khi trở về từ thư phòng, Lưu Vũ toàn thân rã rời chôn mặt trong cái chăn vừa mỏng lại vừa cũ nghĩ ngợi lung tung. Tại sao tiên sinh lại làm vậy với em? Lưu Vũ bật dậy nhìn hết tay rồi chân mình, đen đúa xấu xí đến thế là cùng. Em có thứ gì để khiến tiên sinh bạo phát dục niệm sao? Em chắc chắn rằng em không có.

"Tiên sinh thích là tốt rồi".

Vô thức nhớ lại cảm giác lúc đó, Lưu Vũ không tự chủ được mà nhỏ giọng rầm rì. Nói là em bị tiên sinh cưỡng ép chứ em cũng lời lắm rồi. Tiên sinh lớn lên vừa đẹp lại vừa giỏi, người như vậy có đợi đến kiếp sau cũng chưa chắc sẽ thuộc về em. Quan trọng hơn là em có thể đền đáp cái ăn cái mặc cho tiên sinh. Dù vẫn cảm thấy rất dằn vặt khi nghĩ về phu nhân nhưng biết phải làm sao bây giờ khi phu nhân là người mua em về tiền lại là của tiên sinh.

Lưu Vũ mệt mỏi trở mình, em không thích suy nghĩ vì dù có nghĩ đến nát óc thì cái đầu chậm chạp và hỏng bét này cũng chẳng đưa ra được thứ gì hay ho. Cuối cùng Lưu Vũ mơ mơ màng màng thiếp đi, ném tất cả rắc rối trong đời ra sau đầu. Mặc kệ, người cao quý như tiên sinh chắc chắn cũng chẳng phải lần đầu vụng trộm với người làm. Em cứ cố gắng giấu kín sau lưng phu nhân, đợi đến một ngày tiên sinh chơi chán sẽ vứt bỏ em ngay thôi.

...

Ánh sáng đầu ngày vẫn còn chưa lên nhưng bọn người làm như em đã phải gà gật thức dậy chạy đôn chạy đáo. Trời vừa sáng trong cũng là lúc phu nhân tao nhã bước ra khỏi phòng, qua lại quan sát.

"Đồ ngu, đây là cái gì? Lau có cái bàn cũng không nên thân, bỏ tiền nuôi ngươi quả thật uổng phí".

"Phu nhân... phu nhân... em...".

"Ném đi".

Phu nhân ghét bỏ ngón tay dính vài hạt bụi của mình, nhận khăn từ con ở bên cạnh nhẹ nhàng lau qua rồi ném ra xa. Người ở đây đều biết "ném đi" trong miệng phu nhân là có ý gì, ai nấy đều sợ run người. Ở nhà họ Châu, chỉ cần phạm chút lỗi nhỏ cũng sẽ bị "ném đi", ném đến lầu xanh làm kỹ nữ, ném đến bến thuyền làm nô lệ cho người ta. Phu nhân không thiếu nhất là tiền, mua trăm người khác cũng không phải chuyện gì to tát nên mạng của những con ruồi thấp kém này có là cái thá gì đâu.

Vậy mà chớp mắt, khuôn mặt giận dữ đến vặn vẹo của phu nhân lập tức khôi phục nụ cười từ ái, miệng ngọt ngào kêu lên.

"A Châu".

Cũng chỉ có tiên sinh mới có thể khiến phu nhân nịnh nọt đến mức muốn quỳ xuống liếm mũi giày. Nhưng trên dưới cái nhà họ Châu này, nếu hỏi ai khó hầu hạ nhất người đó lại là tiên sinh. Dù phu nhân có dữ tợn, độc ác nhưng lại rất dễ vì lời ngon ngọt mà thỏa mãn. Còn tiên sinh thì không, tiên sinh âm trầm và khó đoán, chẳng ai biết được nên làm cách nào để tiếp cận tiên sinh. Tiên sinh như một người làm việc tùy hứng lại đáng sợ đến mức làm người ta đứng cũng chẳng dám đứng gần.

"Nhanh lên chút, tôi không có nhiều thời gian".

"A... dạ được. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Đưa đồ lên".

Mỗi ngày của bọn họ sẽ bắt đầu bằng việc dùng bữa giả tạo và ngột ngạt, một người tìm mọi cách để níu kéo một người lại chỉ muốn nhanh chóng kết thúc.

"Lưu Vũ, vào châm trà".

Con ở đứng sẵn trước cửa đợi lệnh châm trà khẽ sững sờ, Lưu Vũ đang lau hành lang gỗ bên ngoài cũng xoắn xuýt muốn chết. Em sợ hãi bỏ khăn lau vào một góc, đẩy cửa tiến vào. Chẳng lẽ phu nhân đã biết được chuyện gì rồi sao?

Phía sau lớp mặt nạ lạnh lẽo, nội tâm của Châu Kha Vũ đang không khỏi cảm thấy hứng thú. Xem ra phu nhân nhà hắn cũng không phải là một cái thùng rỗng. Mà đúng rồi, nàng ta chưa bao giờ là một cái thùng rỗng cả.

Châu Kha Vũ nhìn thấy một dáng người nhỏ gầy chậm rì rì bước qua cửa, em càng tiến đến gần khóe môi hắn càng cong lên cao, cả người bắt đầu nong nóng. Bỏ qua biểu cảm sợ hãi trên gương mặt non nớt của em, hắn ung dung bắt đầu dùng bữa sáng.

Chát... chát... chát... chưa được một chốc liền có chuyện xảy ra.

"Ngươi dám đổ trà nóng lên tay ta, thứ vô dụng".

Phu nhân cố ý hất đổ trà nóng bên cạnh, nhảy đổng lên quát mắng ai ở đây không mù đều thấy rất rõ ràng. Nhưng người ta là phu nhân tôn quý, biết làm sao bây giờ. Lưu Vũ bị ăn ba bạt tay, hốc mắt đã đỏ lên uất ức. Nhưng phu nhân vẫn chưa thấy hả dạ, còn muốn lôi em ra đánh đến chết.

Phận tôi tớ hèn mọn, Lưu Vũ chịu khổ nào dám cãi lại. Không biết lấy can đảm từ đâu, em dùng hai tay đang run rẩy đến lợi hại của mình bấu víu vào ống quần sạch sẽ phẳng phiêu của tiên sinh. Từ đầu đến cuối em đều biết tiên sinh chưa từng có ý định muốn cứu em, chỉ ngồi ở đó dửng dưng như người xem kịch hay dưới sân khấu. Nhưng ngoài tiên sinh, người đã tiến sâu vào trong thân thể em một lần, ở ngay tại chỗ này em chẳng còn ai để mà mong mỏi.

Em mong rằng, ôm một tia hi vọng yếu ớt rằng tiên sinh sẽ vì chút hứng thú với cái huyệt dơ bẩn của em, nể mặt chút vui vẻ mà em đem lại. Nhưng tiên sinh hất tay em, dứt khoát đứng dậy đi ra cửa, trong lòng em chết lặng.

"Bên cửa hàng vừa nhập một đợt lụa mới, phu nhân đi với tôi lựa về một ít".

Vậy là phu nhân mừng rơn, việc gì cũng ném ra sau đầu bước vội theo sau chân tiên sinh. Chuyện ầm ĩ cả một buổi sáng cứ như vậy chìm vào quên lãng.

...

[Ôi, cuối cùng cũng có một ngày được về sớm 🤧🤧🤧. Lâu quá chừng hông gặp rồi, các cô còn nhớ tôi không 🤗🤗🤗? Hôm nay chính thức khai trương chiếc hố nhỏ này nhoa 🥰🥰🥰. Ra chương chắc sẽ không được nhanh như trước, các cô hãy thông cảm kiên nhẫn chờ đợi 🤒🤒🤒. Moa moa 😘😘😘].

[Bạo Phong Châu Vũ] - Một mảnh tình riêng [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ