[17].

624 84 75
                                    

Khi lòng ôm phiền muộn, trời tối đi rất nhanh và đêm thì rất dài. Người ta thường nói kẻ ác luôn rình rập trong bóng tối nhưng mấy ai biết ma quỷ thật ra cũng khiếp sợ màn đêm.

"Phu nhân... vậy chúng ta...".

"Tất cả là do tiện nô đó. Ta tin, chỉ cần nó biến mất A Châu sẽ vì đứa nhỏ mà quay về bên ta".

"Nhưng phu nhân, người đừng quên thế lực của tiên sinh đang ngày càng lớn mạnh".

"Cược một lần, ta tin A Châu".

Suy cho cùng, rất nhiều bi kịch xảy ra cũng chỉ vì một chữ tình. Ma quỷ khi sinh ra đâu đã là ma quỷ, chẳng phải đã từng là con người đó sao.

...

Đêm muộn và rét lạnh sẽ làm nỗi nhớ mạnh mẽ thêm. Những ngày qua, tiên sinh chẳng khi nào được yên giấc. Hình bóng em cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí, khi ăn, khi ngủ thậm chí từng ngóc ngách, ở khắp mọi nơi mà tiên sinh đi qua đều khơi gợi nỗi nhớ em.

Khó lòng thừa nhận nhưng tiên sinh biết tình cảm của mình đối với em đã vượt xa khỏi ranh giới kìm kẹp. Nó là tình yêu mà tiên sinh nghĩ đã đánh mất từ lâu, nó là thứ tình cảm yếu ớt và dễ tổn thương mà tiên sinh luôn luôn chối bỏ. Nhưng nó đã đến, và tuyệt vời biết bao khi người mình yêu cũng yêu mình.

Rồi tiên sinh lại lo sợ, sợ rằng thương tổn kia sẽ khiến tình yêu trong em biến mất. Nhưng chẳng còn gì để cứu vãn, chuyện không nên làm cũng đã làm hết cả rồi. Muốn trách thì tự trách chính bản thân mình nhận ra quá trễ. Sáng mai việc đầu tiên cần làm là đi dỗ dành người thương, mong bé cưng tốt bụng sẽ tha thứ cho tiên sinh lần này.

"Tiên... tiên sinh... không xong rồi... tiểu phu nhân... tiểu phu nhân...".

Cánh cửa bị đẩy ra thô bạo đập thẳng vào tường. Gương mặt âm trầm đáng sợ của tiên sinh lập tức lao đến. Thằng hầu đã run nay chỉ muốn quỳ rạp xuống nền mà dập đầu xin tha. Tiên sinh lại nắm chặt cổ tay hắn, siết đến xương cốt đau đớn như muốn nát ra.

"Tiểu phu nhân gặp chuyện gì? Nói".

"Tiểu... tiểu phu nhân rơi xuống sông rồi".

Thằng hầu cảm nhận được người trước mắt mình vậy mà đang run lên. Dù chỉ thoáng qua nhưng vì tiên sinh vẫn đang siết lấy tay nên hắn biết chắc rằng không thể nhầm lẫn. Tiên sinh thật sự đang rất sợ hãi.

...

"Tiên sinh... không phải em... không phải em... hức... Tiên sinh... Hoa Lan không có làm a... Hoa Lan không có đẩy tiểu phu nhân xuống sông a... đau quá a...".

Nữ nhân trên mặt đất máu tươi đầm đìa đang bị hai thằng hầu cao to dùng kẹp gỗ siết chặt các ngón tay sắp đứt lìa. Nàng ta đau đến muốn tự vẫn nhưng lúc nào cũng có người canh giữ muốn chết cũng chẳng thể cắn lưỡi mà chết được.

"A Châu, chưa điều tra rõ ràng sao lại dẫn người đến phủ của em làm loạn vậy chứ. Người ta vẫn đang là phụ nữ mang thai, như vậy sẽ kinh động đến con của chúng ta".

"Hay cho câu chưa điều tra rõ ràng, trong lòng ngươi có quỷ hay không tự chính ngươi hiểu rõ, đừng có ở đây diễn kịch cho ai xem. Dẫn đi".

Mấy thằng hầu bặm trợn lập tức lôi sền sệt nữ nhân đã hôn mê bất tỉnh ra ngoài. Chắc chắn chào đón nàng ta chẳng thể nào là chuyện tốt lành gì. Chính viện lúc này chỉ còn tiên sinh và phu nhân, không khí trở nên thật dọa người sợ hãi.

"Tô Kỳ Mẫn, giết hết người thân của ta chắc ngươi vui sướng lắm".

"A Châu...".

"Như năm đó cả nhà ngươi giết cha mẹ ta, bây giờ là chính ngươi giết vợ ta. Sao nhà họ Tô các ngươi lại có sở thích thú vị như vậy?".

"Không ngờ... ta cứ ngỡ ngươi đã tha thứ cho ta...".

"Tha thứ cho ngươi? Nực cười, sao ta có thể tha thứ cho ngươi. Kể cả cha mẹ ngươi cũng đừng bao giờ mơ tưởng ta tha thứ".

Chiếc ghế bành gỗ quý bên cạnh bị phu nhân đụng trúng vang lên tiếng rít chói tai. Nàng ta như muốn khụy xuống ngay tại chỗ nhưng vẫn cố gằng chống đỡ đứng vững, giọng nói run rẩy.

"Vậy tại sao... tại sao còn thành thân với ta?".

"Không phải nhà họ Tô của ngươi ép ta sao? Tô Kỳ Mẫn, ta nói cho ngươi biết từ thuở niên thiếu ta đã ghét nhất loại người như ngươi, ỷ giàu mà kiêu căng tự phụ. Chẳng vì cửa hàng, mua ngươi về làm con ở ta cũng lười giao tiền".

Thì ra đây là tận cùng của hết tình cạn nghĩa, đến cả một cái liếc mắt người ta cũng chẳng muốn phung phí trên người mình. Vậy mà nàng ta còn đắm chìm suốt ngần ấy năm qua, nàng ta cứ nghĩ bên nhau lâu dần sẽ thành mến, mến nhau lâu ngày sẽ hóa yêu. Rốt cuộc tranh đoạt vì thứ gì? Chịu đựng vì thứ gì?

Tiên sinh quay lưng quyết tuyệt rời đi chẳng một lần ngoảnh lại. Đằng sau còn vang mãi tiếng cười thê lương của phu nhân, cười còn khó nghe hơn là khóc. Thật sự ngay lúc này đây, muốn hỏi phu nhân rằng hối hận không? Một tình yêu trước mắt biết chắc sẽ đau khổ, vậy mà cứ như thiêu thân nguyện ý lao vào.

...

May mắn Lưu Vũ té xuống sông không lâu liền được người phát hiện cứu giúp, bệnh tình không nặng nhưng cần tịnh dưỡng trên giường dài lâu. Từ lúc em tỉnh lại, người bên cạnh chăm sóc luôn luôn là tiên sinh. Nhưng Lưu Vũ lần này quyết tuyệt cứng rắn làm lơ, dù người kia có nhận lỗi, dỗ dành cỡ nào cũng không thể làm em động tâm.

"Tránh ra, không được bước vào phòng".

"Cưng ơi, chồng chỉ muốn chăm sóc em thôi mà".

"Cút đi, nếu ngươi không đi ta sẽ không ăn cơm".

"Được được, chồng đi chồng đi ngay. Ăn nhiều một chút mới mau khỏe lại. ".

"Ngủ chỗ khác, ta nói ngươi tránh xa ta ra mà. Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa".

"Tiểu Vũ, chồng xin lỗi mà. Em tha lỗi cho chồng một lần có được không?".

Trước sự chân thành của tiên sinh, câu trả lời tất nhiên là... không rồi. Chẳng biết Lưu Vũ lấy ở đâu ra trái tim vô cùng cứng, lần này lạnh lùng sắt đá làm người ta nhận không ra luôn. Đám người làm nhìn tiên sinh nhà mình bị đánh, bị đá, bị ném gối vào mặt đuổi ra ngoài mà khiếp sợ. Tiểu phu nhân, đỉnh của đỉnh.

...

[Sau khi xem xét lại, tấm lòng mẹ guột của tôi mách bảo không nên ngược con cá nhỏ thêm nữa (trong plot thật ra còn một màn ngược thân tơi tả rách da nát thịt nữa cơ nhưng tôi xót con quá nên không viết nổi) 🥺🥺🥺. Vậy nên từ 6 chương rút xuống chỉ còn 2 chương cuối cùng nữa thôi là hoàn rồi nha 🤗🤗🤗. Siêng siêng thì viết luôn trong tuần này mà lười lười thì đợi qua tháng sau nghen 😁😁😁].

[Bạo Phong Châu Vũ] - Một mảnh tình riêng [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ