[ Ngày 20 tháng 01 năm 2022 ]
•••••
[...]
"Aaaa, thấy chưa? Là nó đó."- em oà lên khóc khiến anh rối hơn.
"Aw, bình tĩnh anh gọi bảo vệ. Ngoan ngoan, nín nào tb."
Tb càng khóc anh càng rối hơn. Cầm điện thoại gọi cho bảo vệ.
📱:
"Bác lên tầng 19 đi ạ, thang máy đang bị kẹt rồi."
"Cháu còn trên đó à, vừa bị mất điện rồi. Để bác gọi cứu hộ đến."
"Vâng. Nhanh giúp cháu nhé!"
Cúp máy xong anh nhìn qua đứa nhỏ kia đang sợ hãi tay chân run lẫy bẩy, mặt sợ đến không còn chút máu nào.
"Có anh ở đâu mà tb còn sợ sao?"
"...hức...hức..."- tay níu vạt áo của anh đến nhăn nhúm.
"Nào, tb nhìn anh này."- em ngước mắt lên nhìn anh.
"Đừng khóc, anh vẫn ở đây mà."
"Khi nào người ta mới đến...hức...lỡ người ta không đến thì sao?...hức..."- mũi em sùi sụt đến khó thở.
Cảm nhận tiếng nấc cũng em ngày càng lớn, nhịp thở cũng không ổn định. Anh càng gấp rút mà hối bác bảo vệ.
"Tb lại anh bế, chịu không?"
"..."
"Ngoan~ lại đây anh thương."
Namjoon dang rộng vòng tay to lớn của mình chào đón em. Cái người to xác này muốn bảo vệ bé con nhỏ xíu kia. Che chở cho em trong vòng tay này thật lâu. Không biết từ khi nào anh lại cần người kia nhiều đến vậy? Xa vài ngày đã nhớ đến mức đầu óc chả tập trung được việc gì. Cái con bé này có điều gì mà khiến anh mê muội đến vậy? Đó là cái tính cách vô lo vô nghĩ của em, trẻ con nhưng lại rất hiểu chuyện, nhõng nhẽo nhưng chẳng yếu đuối. Và quan trọng là em chẳng bao giờ đánh mất chính bản thân mình.
Bế em trên tay, ôm siết chặt vào lòng. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đang chuyển động chậm dần, trong lòng bình yên hạnh phúc đến lạ thường. Tay vuốt tóc, tay vuốt dọc sóng lưng rồi vỗ vỗ vài cái. Cảm nhận hình như em đã ngủ. Namjoon chợp ngay cơ hội thơm nhẹ vào má em một cái. Aww, cảm giác gì đây? Được hun crush phải gọi nó rất là "phê". Ước gì thế giới này ngừng chuyển động lại một phút thôi cũng được. Thật sự anh muốn nhảy cẩng lên vì vui sướng. Ôm em xoay qua xoay lại để dỗ em ngủ chờ nhân viên sửa xong.
"Xong rồi "- 🧑🔧
"Vâng, cảm ơn các anh."
"Không có gì, đó là nghĩa vụ của chúng tôi."- 🧑🔧
"Về cẩn thận."
___________
Bồng em ra nhà em rồi chạy thẳng về nhà em. Mở khoá cổng, rồi bế vào phòng. Đặt nhẹ xuống giường tránh làm em thức giấc. Đi tất cho em, trời thu đang chuyển lạnh rồi, nhỡ bà nhỏ này bệnh lại khổ.
Anh ngồi bên thành giường thì thầm với em vài câu. Cầm tay em xoa xoa, còn lại chốc chốc hôn lên mu bàn tay nhỏ xinh.
"Em đồng ý làm vợ bé nhỏ của anh không?"
"Nhỡ em nói "em đồng ý" thì sao nhỉ? Hay có thể là "anh đúng là trâu già đòi gặm cỏ non" cả hai trường hợp đều có thể, lúc đó em sẽ phản ứng thế nào?"
"Tb có thương anh không? Anh thương em nhiều hơn tình cảm anh em rồi đó. À ngay từ đầu thì anh làm gì có tình cảm anh em với em. Haha."
"Ngủ ngon."
Tối đó, anh ra sofa nhà em ngủ. Sáng thì về sớm để kịp giờ làm. Còn có mua bữa sáng cho em nữa.
___________
Cả tuần sau, em không qua nhà anh chơi, cả hai cũng không nhắn tin hay gọi điện với nhau. Namjoon thì phần công việc cuối năm nên bận bù đầu, không có thời gian nghỉ ngơi thì thời gian đâu mà quan tâm ai khác. Còn em thì năm nay là năm cuối Đại học nên phải rèn luyện nhiều hơn, phần là ngại vì chuyện tối hôm đó.
Rảnh rỗi là em lại nhớ đến tối hôm đó rồi ngại đến mặt đỏ ửng lên. Aww thật xấu hổ, tại sao lại khóc rồi để anh ấy bế như vậy chứ? Không được không được. Mày không được thích anh ấy đâu tb à!!
Ở văn phòng nghỉ trưa, lòng Namjoon buồn vô hạn. Không biết người ta có thương nhớ gì mình không nữa? Ủa rồi tb không liên lạc trước với mình luôn à? Chán chết, chiều nay vác cái mặt dày qua đó vậy.
_________
"Tb à, em có ở nhà không?"- anh đậu xe trước cổng nhà em rồi hét lớn.
"Ơi~ ai đó?"
"Anh Namjoon đẹp trai đây!"
"Ủa? Anh qua làm gì vậy?"
"Không định mời anh vào nhà à?"
"Có chứ. Anh vào đi."
__________
"Em"
"Dạ?"
"Sao nhà em dạo này ít đồ vậy?"
"Dạ, vì vài tháng nữa em về quê với ông bà nên em chuyển vài thứ về quê trước, mai mốt đem về cho đỡ cực."
"Em đi luôn về đó hả?"
"Nae~ đúng rồi anh."
"Không thể ở lại sao?"
"Ở lại làm gì anh?"
"Thì...ờm..."
"Em về quê chăm ông bà, ông bà cũng lớn tuổi rồi."
"Tháng mấy em sẽ đi."
"Chắc tầm tháng 9 ạ."
"Lại đây."
Em bước lại chỗ anh, ngồi xuống ghế, anh nói:
"Khi nào rảnh anh xuống đó chơi được không?"
"Tất nhiên rồi, ông bà em hiếu khách lắm."
"Em ở đây thử việc có kinh nghiệm rồi hẳn về. Anh sẽ giúp."
"Vâng, để em bàn lại với ông bà xem sau."
"Vào nấu cơm nào, anh đói rồi."
_____________
Thời gian trôi qua thật tàn nhẫn. Vậy là em gần tốt nghiệp Đại học mất rồi. Còn bao nhiêu thời gian để bên em vậy? Anh sẽ dành thật nhiều cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu một người trưởng thành || Namjoon
FanficChuyện xoay quanh cuộc tình giữa Namjoon và tb cách nhau 12 tuổi. Nhưng điều quan trọng là Namjoon là người đã có gia đình... •Tác giả: Kim Nayoung •Không share idea