1. Ráng chiều Berlin

4.3K 196 2
                                    

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ gặp Trương Gia Nguyên không phải ở Bắc Kinh mà là ở Berlin, ba năm trước. Châu Kha Vũ nhớ rất rõ, dáng vẻ cậu thiếu niên đứng ôm đàn guitar mộc bên vỉa hè lát gạch đỏ, đội mũ bê rê kẻ nâu, cười rộ lên phóng khoáng, rồi chầm chậm giơ cao một cánh tay cúi người chào những khán giả của mình, ráng chiều tháng 8 của thủ đô nước Đức phủ lên người cậu nghệ sĩ tự do một màu vàng mật ong sóng sánh. Từ cửa sổ trong suốt của quán cà phê đối diện với chỗ cậu nhỏ đứng đàn, ánh mắt Châu Kha Vũ đã dừng lại trên khóe mắt cười của cậu rất lâu, dường như cảm thấy tất cả ánh sáng của mùa hạ đã đọng lại trong ánh mắt cậu, rực rỡ lấp lánh.

Tháng 8 ở Berlin vẫn nóng như thiêu đốt, tiếng đàn của cậu nhóc lại như gió thu ấm áp, khẽ trườn qua tai Châu Kha Vũ một tia dịu êm khó tả.

"Giáo sư Châu? Không ngờ lại có thể gặp thầy ở đây. Em có thể hỏi thầy vài vấn đề về bài giảng hôm trước được không ạ?"

Châu Kha Vũ bị tiếng gọi làm giật mình, điều chỉnh lại trạng thái rồi ngẩng đầu lên gật đầu chào cậu sinh viên trước mặt. Châu Kha Vũ là giáo sư của Bắc Đại, lần này được mời sang Berlin thỉnh giảng. Vừa lên lớp vừa tham gia hội thảo, Châu Kha Vũ bận muốn chết, sang Berlin một tuần rồi nhưng ngoại trừ trường học, viện nghiên cứu và chỗ ở, Châu Kha Vũ chưa có thời gian đi thăm thú một nơi nào, đến chiều nay sau khi hoàn thành ba tiết dạy mới cao hứng ghé vào quán café trên đường về ngồi một chút.

Đến lúc trả lời hết thắc mắc của cậu sinh viên người Đức, ngẩng đầu lên khỏi máy tính thì Trương Gia Nguyên đã dọn đồ đi mất, chỉ còn lại ánh chiều hoàng hôn cam đỏ rải xuống khắp những con phố nhỏ giữa thành phố thủ phủ nước Đức, cũng rải vào lòng Châu Kha Vũ một nỗi nuối tiếc khó diễn tả thành lời, như mây như gió, như ráng chiều nhạt đậu trên tóc mai của cậu nhóc lần đầu gặp mặt.

Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ lại một lần nữa đến quán café đó ngồi, nuôi hy vọng lại được nhìn thấy cậu một lần nữa trước khi về nước, nhưng Trương Gia Nguyên không trở lại nữa. Châu Kha Vũ ôm trong lòng một nỗi thất vọng như thế mà lên máy bay về lại Bắc Kinh. Thời gian mải miết trôi, như cát trong kẽ tay, chẳng thể giữ lại gì, chỉ có Châu Kha Vũ biết, một hạt cát nhỏ đã đọng lại trong kẽ tim anh, cho đến khi có thể lại lần nữa nhìn thấy nụ cười mà anh đã cất giữ trong đáy lòng nhiều năm kia, đã là ba năm qua.

Châu Kha Vũ bừng tỉnh khỏi giấc mộng cũ, trong một phút giây nào đó, ánh chiều Berlin, mũ bê rê màu nâu, nụ cười ngọt như ly café nhiều sữa mà anh uống hôm đó dường như đã trở lại, vừa hay đều nằm lại ở bóng hình bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mặt anh đây. Xúc động nhất thời khiến Châu Kha Vũ không tránh khỏi ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trước mặt.

"Giáo sư Châu?"

"À, xin lỗi em, tôi hơi lơ đãng nhỉ?"

Châu Kha Vũ bối rối đẩy gọng kính, cảm thấy chân tay lúc này sao mà thừa thãi thế.

"Không sao ạ."

Trương Gia Nguyên cười, nhẹ giọng đáp lại anh.

"Anh có nghe tôi nói không?"

YZL | VỊ HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ