Mùa hè đến, ban nhạc Ngân Hà cũng bắt đầu tour diễn mùa hè của mình, trạm diễn đầu tiên là Bắc Kinh. Trương Gia Nguyên điên cuồng bận rộn, mà Châu Kha Vũ vẫn như trước, chưa bao giờ rảnh rỗi, nhưng hai người vẫn cố gắng duy trì nhịp sống bình đạm, mỗi ngày đều cùng nhau ăn một bữa cơm, buổi tối có thời gian, Châu Kha Vũ đều đến đón cậu tan làm, buổi sáng Trương Gia Nguyên sẽ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai rồi mới rời nhà."Giáo sư Châu ơi, vé mời liveshow này, anh giúp em gửi cho anh Lưu Chương, Oscar với cả luật sư Lâm nhé. Em đã gửi vé về nhà cho bố mẹ với cả anh chị rồi. Hôm đấy anh không phải đi công tác xa đấy chứ?"
Châu Kha Vũ đang nằm đọc sách ở phòng khách, thấy Trương Gia Nguyên đến thì liền ngồi dậy, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh bảo cậu ngồi xuống. Cậu dựa hẳn người vào anh, đung đưa mấy tấm vé trên tay hỏi anh.
"Không có. Anh phải đến xem em diễn chứ."
Châu Kha Vũ nhận vé, xoa xoa đầu cậu, đưa điện thoại lên chụp ảnh mấy chiếc vé gửi vào group nhóm.
"Gia Nguyên nhà tôi có liveshow ở Bắc Kinh, có gửi vé mời cho các cậu. Có thời gian thì đến."
"Hôm đấy tôi không có lịch trực. Tôi muốn 1 cặp. Xin cho tôi thêm tấm vé nữa đi." – Oscar chưa gì đã nhắn trả lời rất nhanh.
"Tôi bay đi Thượng Hải gặp đối tác mất rồi."
"Lâm Mặc cũng đến."
"??????????"
"Châu Kha Vũ!! Sao ông biết Lâm Mặc?????"
"Để vé cho tôi. Tôi đổi lịch công tác.!!!!"
"Châu Kha Vũ!!!!!!!"
"Lâm Mặc là ai????"
Châu Kha Vũ khuấy tung vũng nước đục lên, rồi mặc kệ cho Lưu Chương gào thét trong nhóm, vứt điện thoại sang một bên, vui vẻ ôm người của mình vào lòng, đặt cằm lên mái tóc thơm mùi bạc hà của cậu.
Trương Gia Nguyên vân vê gấu áo của anh, giọng có lỗi. Sinh nhật đầu tiên cậu đón cùng anh, vậy mà lại trúng vào ngày diễn ra trạm đầu tiên của liveshow.
"Tiếc qua, đêm diễn đầu tiên lại đúng sinh nhật anh. Đợi em diễn xong, chúng ta cùng ăn mừng sinh nhật anh nhé. Nào, giáo sư Châu, anh nói xem, anh thích quà gì nào, để nghệ sĩ Trương mua tặng anh."
"Uhm, để anh nghiêm túc suy nghĩ đã. Quà gì thật đắt tiền nhỉ?"
"Ấy, em không có nhiều tiền thế đâu, Châu đại gia xin nương tay một chút."
"Thế sau đợt liveshow này, em cùng anh sang Đức nhé, mùa thu năm nay anh phải đi công tác một tháng ở Heidelberg."
"Nhỡ em bận thì sao?"
"Nhưng mà anh đi những một tháng cơ đấy. Em không nhớ anh à? Không có em, anh ăn không ngon ngủ không yên thì làm sao? Em không thương anh nữa à?"
Châu Kha Vũ dụi đầu vào hõm cổ cậu, hạ giọng ỉu xìu mè nheo, tóc chạm vào cổ cậu ngứa ngáy. Cái người cao gần 1m9 thế nhưng lại đang giả vờ làm nũng với cậu. Trương Gia Nguyên không nhịn được cười lấy tay đẩy đẩy đầu anh ra nhưng người nọ còn dính sát vào, đưa cả hai tay vòng qua người ôm lấy eo cậu, khóa chặt người trong lòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL | VỊ HÔN
FanfictionGiáo sư Châu x Guitarist Nguyên Nắm tay nhau nhẹ nhàng thế thôi Nhưng là cả một đời...