Châu Kha Vũ kiên quyết muốn huỷ mọi lịch trình của Trương Gia Nguyên trong hai tuần. Trương Đằng méo mặt nhìn vẻ mặt Châu Kha Vũ hiện lên mấy chữ "không cần thương lượng thêm" ở trước mặt, đành len lén nhìn sang nghệ sĩ nhỏ nhà mình cầu cứu. Trương Gia Nguyên hiểu được vẻ mặt của quản lí, hắng giọng một tiếng gọi Châu Kha Vũ vẫn đứng im bên cạnh."Giáo sư Châu ơi..."
"Anh biết em định nói gì, anh không muốn nói thêm nữa, huỷ hết công việc trong hai tuần tới, ở nhà nghỉ ngơi cho đến khi tháo cục bột kia ra, nếu công ty không cho phép thì huỷ hợp đồng, anh bồi thường tiền cho em, chuyển về công ty của anh hai cũng được, hay em muốn mở studio riêng?"
"..."
Cái gì vậy trời! Định lấy tiền đè người hay gì?
Trương Đằng nghe vậy đổ mồ hôi hột, trong lòng giật thót một cái, cũng rất thức thời, gật đầu lia lịa, cười giả lả.
"Nghỉ, phải nghỉ chứ, làm gì có cái gì quan trọng bằng sức khoẻ đâu, hai tuần tới không có biểu diễn sân khấu, chỉ có vài sự kiện nhãn hàng thôi, Gia Nguyên em cứ yên tâm nghỉ ngơi, còn lại để anh lo."
Nhóm nhạc đang trên đà nổi tiếng đấy, huỷ hợp đồng sao được, làm thế thì tiền đồ của anh cũng đi luôn đấy, Trương Đằng âm thầm khóc trong lòng, tư bản đúng là tư bản mà.
Trương Gia Nguyên được công ty sắp xếp cho nghỉ hai tuần thật. Lời nói của giáo sư Châu quả thật không đùa được, Trương Gia Nguyên khóc thầm, xong rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của giáo sư nhà mình, ôm cái chân bó bột tạm thời ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, tận hưởng sự tận tụy của người nhà mình. Tính ra cũng chả thiệt đi đâu.
Giáo sư Châu hôm nào cũng tự tay chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Sáng ngủ dậy, đã thấy ngài giáo sư luôn tay luôn chân trong bếp, hôm nào có tiết phải dạy cả ngày, buổi trưa không kịp về nhà, anh sẽ nấu cả đồ ăn sáng lẫn trưa cho cậu, mùi đồ ăn thơm nức mũi bay khắp ngôi nhà nhỏ, tiếng tivi để âm lượng rất nhỏ chỉ đủ anh nghe thấy, dáng người cao gầy đeo tạp dề loay hoay tất bật không ngừng.
Ngày đầu tiên của kì nghỉ dưỡng bất đắc dĩ, Trương Gia Nguyên tỉnh dậy không thấy ngài giáo sư đâu, nhấc cái chân đau nhảy lò cò mở cửa phòng ra ngóng, lúc đứng ở cửa nhìn khung cảnh ấy trước mắt, cậu phải dụi dụi mắt mấy lần mới tin được đấy không phải là mơ, rồi lếch thếch khẽ khàng ra sofa ở phòng khách, đẩy cặp kính tròn trên mũi, nửa nằm nửa ngồi tựa đầu lên thành sofa mà ngắm Châu Kha Vũ trong bếp, người nhà mình sao đẹp trai thế nhỉ? Ngắm một lúc buồn ngủ quá, mắt cậu lại tự động díu vào ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Châu Kha Vũ nấu xong, quay người bê đồ ăn ra bàn thì phát hiện ra con mèo nhỏ nào đó đã thức dậy, lén lút ra đến tận phòng khách rồi còn ngủ quên mất. Ánh sáng mùa xuân chấp chới chiếu qua tấm cửa kính lớn, vừa vặn đậu lại trên gò má trắng trẻo của người kia. Châu Kha Vũ tiến tới, chầm chậm đỡ đầu cậu định chỉnh sửa tư thế nằm cho cậu đỡ đau cổ thì bạn nhỏ đã mở mắt dậy.
"Sao em lại ra đây rồi? Sao không ngủ thêm đi, chân còn đau không?
"Đói không?"
Trương Gia Nguyên mơ màng, trong cơn ngái ngủ gật rồi lại lắc, ngơ ngác dướn mắt nhìn Châu Kha Vũ. Nhìn bộ dáng ngốc ngếch của cậu Châu Kha Vũ lại không nhịn được mà xoa xoa hai má tròn của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL | VỊ HÔN
FanfictionGiáo sư Châu x Guitarist Nguyên Nắm tay nhau nhẹ nhàng thế thôi Nhưng là cả một đời...