8. Đưa em về nhà

1.4K 154 10
                                    




Sau hôm đó Trương Vân Phong không đến tìm Trương Gia Nguyên nữa, cũng không biết là anh ta đã từ bỏ ý định mua lại cổ phần từ tay Trương Gia Nguyên hay còn âm mưu gì khác. Trương Gia Nguyên cũng không quan tâm nữa. Trương Gia Nguyên nói được làm được, hoàn toàn vứt lại cục than nóng bỏng tay ấy cho giáo sư Châu nhà mình giải quyết, còn bản thân thì tự quyết định sẽ không thèm để ý đến sắc mặt nhà họ Trương nữa, có Châu Kha Vũ ở đây rồi, còn sợ cái gì nữa. Vậy là bạn nhỏ Trương Gia Nguyên hoàn toàn biến thành con mèo con, vui vui vẻ vẻ mà làm việc mình thích, lúc có thời gian thì sẽ làm ổ ở nhà, sáng tác nhạc, cùng giáo sư Châu sống cuộc sống tân hôn hạnh phúc.

Thời gian trôi rất nhanh, mới đó đã lại gần đến Tết nguyên đán. Trương Gia Nguyên nhìn lịch, ngẩn ngơ một lúc, cậu chỉ vừa mới về nước tròn nửa năm, ấy vậy mà bao nhiêu chuyện đã đổi thay. Năm nay cậu sẽ cùng anh đón tết, sẽ chẳng con là những mùa tết cô độc ở nơi xứ người, quằn quại trong nỗi nhớ mẹ nữa. Nghĩ đến đó Trương Gia Nguyên lại bất giác mỉm cười. Cậu nhìn ra bên ngoài tấm kính lớn, đã cuối mùa đông, thời tiết vẫn còn rất lạnh, ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp lớp mây dày chạm cả vào mắt cậu.

Lịch trình về cuối năm của Trương Gia Nguyên bận rộn hơn bình thường rất nhiều, các sự kiện, chương trình biểu diễn quay hình trước để phát sóng vào dịp năm mới khiến cậu quay cuồng trong công việc, chẳng có cả thời gian nghỉ ngơi. Giáo sư Châu nhà cậu cũng không rảnh rang hơn là bao, cứ cách hai ngày lại bay đến một thành phố khác để công tác. Mãi cho đến khi chỉ còn hai ngày nữa là Tết, cả Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ mới hoàn thành hết công việc để đi mua sắm  chuẩn bị cho tết. Châu Kha Vũ thay mặt Trương Gia Nguyên gửi về nhà họ Trương một ít quà tết, coi như lễ nghĩa rồi cùng Trương Gia Nguyên kéo nhau về nhà họ Châu ăn tết, nghỉ ngơi sau những ngày bận không ngẩng đầu lên được.

"Gia Nguyên nhi, con có dị ứng với món gì hay đặc biệt thích món gì không, mẹ sẽ làm cho con."

Mẹ Châu buổi sáng ngày cuối năm chuẩn bị ra khỏi nhà để đi chợ. Người làm trong nhà đã được cho nghỉ hết. Mẹ Châu mỗi năm đều đích thân chuẩn bị mâm cơm ngày cuối năm cho gia đình, thấy Trương Gia Nguyên vừa xuống nhà liền hỏi.

"Mẹ đi chợ ạ? Con ăn gì cũng được ạ. Mẹ đợi chút, con lên thay đồ rồi xuốn đi cùng mẹ nhé. Năm nay để con phụ mẹ nấu ăn, con nấu ăn cũng được lắm á."

Trương Gia Nguyên hào hứng đưa ra lời đề nghị, rồi còn nhanh chân quay ngược lên lầu hai.

"Thôi, để mẹ đi cùng chị hai, hai đứa vừa về, cứ nghỉ ngơi thêm đi kẻo mệt."

"Không mệt, không mệt. Nghỉ tết rồi mà, có còn việc gì nữa đâu. Mẹ đợi con."

"Vậy được. Mẹ chờ Nguyên nhi."

Mẹ Châu cười rộ lên, giọng điệu cũng hào hứng không kém.

Trương Gia Nguyên vốn dĩ là đứa trẻ tươi sáng, hoạt bát, tuổi thơ được nuôi dưỡng bằng thương yêu và nghệ thuật từ mẹ, cho nên suốt cả chặng đường trưởng thành nhiều bất an và vụn vỡ,vẫn giữ được bản tính nồng nhiệt sôi nổi của mình. Châu gia cũng không phải kiểu gia đình câu nệ lễ nghi, mẹ Châu phóng khoáng rất thích tính cách của bạn nhỏ, vừa gặp liền yêu thích không thôi. Hai mẹ con đi chợ về liền vào bếp chuẩn bị, vừa làm vừa trò chuyện rôm rả, Trương Gia Nguyên lại rất thông thạo chuyện bếp núc, nói được làm được khiến mẹ Châu vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

YZL | VỊ HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ