3. Anh là nhà

2K 177 3
                                    

"Giáo sư Châu. Em chưa muốn về nhà."

Trương Gia Nguyên theo bước chân Châu Kha Vũ lên xe, khi đã được anh đẩy vào yên vị trên ghế, mới ngước đôi mắt long lanh nước kìm nén từ lúc nãy lên nhìn Châu Kha Vũ, không nhanh không chậm, nhàn nhạt mở miệng nói. Anh nghiêng đầu, không dấu được vẻ xót xa xen lẫn tức giận, rất khẽ mà chạm nhẹ đầu ngón tay lên khuôn má ửng đỏ của cậu.

"Còn đau không?"

"Đau."

Trương Gia Nguyên thở hắt ra, rất tự nhiên kêu một tiếng.

"Lúc nãy ai lớn miệng bảo không sao đâu?"

Trương Gia Nguyên nhìn vầng trán của Châu Kha Vũ nhăn lại, chân mày cau vào thì bật cười thành tiếng, giáo sư Châu thật sự nổi giận rồi. Châu Kha Vũ nhìn cậu nhỏ cười lên thì không còn hậm hực nữa, chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi nhấn ga phóng xe đi, một tay kia vẫn giữ tay của bạn nhỏ trong lòng bàn tay không buông. Bạn nhỏ, rõ ràng đang không vui, Châu Kha Vũ cũng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

"Chút nữa tôi sẽ ghé hiệu thuốc mua thuốc bôi cho em. Không thể để lại vết được. Mai em còn buổi phỏng vấn đúng không?"

Trương Gia Nguyên để yên tay mình trong tay Châu Kha Vũ, kéo cửa kính xe xuống, để hương gió đêm thu mơn man quanh quẩn nơi chóp mũi lau khô vệt nước mắt nơi khóe mắt còn chưa kịp rơi xuống.

"Giáo sư Châu, sao anh biết mọi chuyện về tôi thế?"

"Em không vui à?"

"Không. Chỉ thấy hơi ngạc nhiên thôi. Mà tôi ngạc nhiên về anh hơi nhiều nhỉ? Mới lần gặp thứ hai thôi mà anh làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy."

"Tôi xin lỗi. Là tôi muốn hiểu về em hơn thôi."

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đáp, ngón tay cái xoa nhẹ lên mu bàn tay của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên chỉ cười, tóc mái ngả nghiêng rơi xuống trước trán, chẳng biết nghĩ gì.

Châu Kha Vũ ghé quầy thuốc, mua túi chườm, mua thuốc bôi rồi lại lên xe, đưa Trương Gia Nguyên đến bờ sông ở ngoại ô. Trương Gia Nguyên ngồi bệt xuống bãi cỏ, mùa hè nhưng gió từ sông vi vu mang theo hơi lạnh thổi miên man đến khiến cậu khẽ rùng mình. Châu Kha Vũ khoác thêm áo lên vai cho Trương Gia Nguyên, ngồi xuống cạnh cậu, khẽ thở dài, chạm vào gò má cậu, rất chậm rãi xoa nhẹ một lớp thuốc mỏng lên má.

Trương Gia Nguyên để yên cho Châu Kha Vũ thoa thuốc, nhắm nghiền mắt, cảm nhận mùi thuốc đắng ngắt quanh quẩn nơi đầu ngón tay của anh, gió mơn man trên gò má cậu, vết đỏ bắt đầu nóng lên bỏng rát, nhưng nỗi đau nhỏ bé này chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng cậu. Dòng thời gian theo những gợn sóng trên mặt hồ dập dìu xô về, từng mảnh kí ức chậm chạp quay trở lại trong đầu cậu, những vết nứt vỡ chằng chịt trong lòng cũng theo đó mà vụn vỡ, thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Trương gia nguyên nhớ mình đã rất nhiều lần tuyệt vọng. Thứ tuyệt vọng nhấn chìm cậu thiếu niên đầy ánh sáng xuống hố sâu tăm tối, khiến đáy lòng cậu hoang hoải, đến mức muốn tan ra, đến mức muốn vĩnh viễn biến mất.

Lần đầu tiên khi mẹ mất, người mẹ biết chơi dương cầm, biết vẽ tranh, biết nấu những món ăn mà cậu thích nhất, có nụ cười đẹp nhất, tính cách hào sảng phóng khoáng và tự do nhất. Mười năm tuổi thơ sống cạnh mẹ trong một thành phố nhỏ ở Đông Bắc là mảnh kí ức ấm áp tuyệt diệu nhất mà cậu có. Ngay cả khi mẹ nằm trên giường bệnh, yếu ớt gọi tên cậu, sắc mặt tái đi, nhưng nụ cười xán lạn đó vẫn còn mãi.

YZL | VỊ HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ