6. Dịu dàng của anh

2K 168 1
                                    

Một buổi tối, Giáo sư Châu đã nhốt mình trong phòng làm việc suốt nhiều giờ liền, ngẩng đầu lên thấy đồng hồ sắp chỉ đến số 10, nghĩ đến Trương Gia Nguyên hôm nay có tham gia một sự kiện, giờ này chắc cũng sắp xong, trong lòng nảy ra ý muốn đón bạn nhỏ nhà mình tan làm.

Nghĩ là làm, giáo sư Châu khoác thêm áo khoác, xuống gara lấy xe, chạy thẳng đến chỗ diễn ra sự kiện.

Châu Kha Vũ chờ rất lâu trước trung tâm thương mại nơi diễn ra sự kiện mới thấy Trương Gia Nguyên bước ra, Trương Gia Nguyên vẫn còn mặc đồ đi sự kiện trang trọng, áo len cổ lọ màu đen, bên ngoài là sơ mi trắng mở hai cúc, khoác ngoài cùng là vest đen lịch lãm, tóc được chải chuốt kĩ lưỡng để lộ vầng trán cao, Châu Kha Vũ âm thầm quan sát từ xa, không khỏi nổi lên một tầng ghen tị, bạn nhỏ nhà mình đẹp trai như thế chỉ nên để anh ngắm mà thôi.

Châu Kha Vũ đã nhắn tin cho cậu từ trước, bảo đang đợi ở trong xe bên kia đường, đến đón cậu tan làm. Trương Gia Nguyên nhận được tin nhắn trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác ấm áp, khoảng băng trong cậu tan vỡ, khóe môi không nhịn được mà cong lên, lén lút cúi mặt xuống cười trộm một cái.

"Trương Gia Nguyên, cười gì thế?"

Phó Tư Siêu ngồi bên cạnh, liếc mắt thấy vẻ mặt hạnh phúc của Trương Gia Nguyên, tò mò hỏi một câu.

"Không có gì. Chút nữa tan làm mọi người đi trước đi nhé. Giáo sư Châu đến đón tớ rồi."

"Ái chà. Hạnh phúc ghê nhỉ? Thật là ghen tị quá đi mà."

Vũ Tinh hóng hớt ghé người qua nghe được đoạn hội thoại của hai đứa em, thở dài cảm thán một tiếng. Có đôi có cặp thật là tốt.

Trương Gia Nguyên tan làm, ra khỏi cửa cúi chào fan một lượt, rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy như bay về phía chiếc xe đang đợi cậu ở kia.

"Giáo sư Châu hôm nay không phải làm việc ạ?"

Trương Gia Nguyên bước vào xe, rất ngoan ngoãn nở nụ cười rạng rỡ, vòng tay ôm giáo sư Châu một cái thay cho lời chào. Trương Gia Nguyên dạo này đã dần quen với sự tồn tại của Châu Kha Vũ ở bên cạnh mình, hành động cũng rất tự nhiên, không còn xấu hổ nữa rồi.

"Muốn đón em tan làm. Em đói không em?"

"Có một chút. Sự kiện hôm nay diễn ra hơi sớm, bọn em còn chưa kịp ăn tối."

Trương Gia Nguyên xoa chiếc bụng xẹp lép của mình, nghĩ thấy cũng hơi đói thật.

"Đi ăn chút gì nhé? Em muốn ăn gì?"

"Ăn mì vịt được không anh?"

"Được. Anh đưa em đi. Nhưng mà có sợ fan chụp được không?"

"Không sao đâu. Em biết chỗ này ngon lắm mà không nhiều người đâu. Để em dẫn anh đi."

Trương Gia Nguyên dẫn Châu Kha Vũ đến một con phố nhỏ, về khuya cũng không còn mấy thực khách.

"Khoác áo vào đi em. Lạnh đấy."

Đêm tháng 10, thành phố mùa thu mang theo hơi thở trong lành, cái lạnh nhợt nhạt của thời điểm giao mùa về khuya đủ để khiến người ta rùng mình, khẽ co lại trong lớp áo khoác chuyển mùa. Đèn cao áp từ trên cao hắt xuống luồng ánh sáng màu vàng ấm. Giáo sư Châu lấy áo khoác mỏng từ trong xe ra, cẩn thận giúp cậu mặc vào, kéo áo cao lên đến tận cổ, dấu đi bộ lễ phục nổi bật ở bên trong, xong xuôi, hai người mới thong thả thả bước bên cạnh nhau.

YZL | VỊ HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ