Dư vị cảm xúc ngọt ngào của ba năm đằng đẵng đợi chờ, nhớ thương trong lòng Châu Kha Vũ kéo dài cho đến khi kết thúc bữa ăn. Lúc đưa Trương Gia Nguyên về Châu Kha Vũ vẫn còn lưu luyến muốn ở cạnh cậu lâu hơn nữa nên lôi kéo cậu đi dạo một vòng dưới sân chung cư, ánh đèn vàng nhạt phủ lên hai người một bầu không khí dịu êm, bóng hai người đổ dài, sóng đôi bên nhau, khoảng cách chiều cao giữa hai người vừa đủ, đủ để anh có thể cúi xuống hôn cậu. Châu Kha Vũ nghĩ đến đó, không nhịn được khóe môi lại nhấc lên rất khẽ, chầm chậm lan cả vào tim.Châu Kha Vũ khẽ khàng đứng lại, đưa tay phủi nhẹ chiếc lá me bay vừa đậu xuống trên tóc Trương Gia Nguyên, nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu dè dặt hỏi.
"Tôi nghe nói em có buổi biểu diễn ra mắt vào cuối tuần này. Tôi có thể đến xem không?"
"Sao anh biết?"
Trương Gia Nguyên lại một lần nữa bị chấn động, cậu không nghĩ Châu Kha Vũ lại quan tâm đến công việc của cậu, lại còn biết cậu có buổi biểu diễn, đang lúc còn ngẩn ngơ chưa biết phải hồi đáp lại thế nào, đã lại nghe giọng Châu Kha Vũ thì thầm bên tai.
"Nếu em thấy không thoải mái thì cũng không sao. Tôi chỉ muốn tìm hiểu về em một chút trước khi chúng ta kết hôn thôi."
"Không.. Không phải không tiện, tôi hơi ngạc nhiên thôi, không nghĩ anh cũng quan tâm đến âm nhạc."
Trương Gia Nguyên lén lút nhìn anh, hấp tấp nói ra, rồi lại nhanh tay lục trong túi ra một chiếc vé mời chìa ra trước mặt Châu Kha Vũ.
"Đây là vé mời, livehouse của ban nhạc sẽ không có ghế ngồi, vé này anh có thể đứng trên tầng hai để xem, đỡ chen chúc hơn."
"Được. Tôi sẽ đến."
Châu Kha Vũ miết miết tấm vé phẳng phiu trong tay, lại cười, đáy mắt chỉ còn đọng lại dáng hình bối rối của Trương Gia Nguyên. Tháng 8 ở Bắc Kinh đã sang thu, không còn vị nắng cháy bỏng rát của mùa hạ nữa, chỉ có những cơn gió heo may mang theo hơi ẩm nhàn nhạt lướt qua vai áo, quanh quẩn đâu đó giữa những kẽ tay, giữa cả ánh mắt trong veo mông lung đầy ánh sáng của bạn nhỏ.
"Tôi lên nhà nhé. Anh về đi."
Trương Gia Nguyên cuối cùng lại là người phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa hai người, lúng túng nói thật nhanh rồi bỏ chạy mất, để lại một Châu Kha Vũ đang toét miệng cười vì sự đáng yêu của bạn bé. Châu Kha Vũ lại một lần nữa cảm thấy quyết định đưa Trương Gia Nguyên về bên cạnh mình là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời anh.
.
.
.
Một năm trước, Trương Gia Nguyên từ Berlin trở về Bắc Kinh, theo chân một người bạn quen ở Đức, lập tức kí hợp đồng với một công ty giải trí, tham gia vào một chương trình tập luyện để ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc. Tất cả quá trình này Trương Gia Nguyên đều âm thầm tiến hành, không để một ai trong nhà biết.
Trương gia vốn dĩ đã không để cậu vào mắt, sống hay chết cũng không ai quan tâm, nhưng việc cậu bước chân vào giới giải trí hẳn là một trong những chuyện ngông cuồng nhất mà cậu từng làm, cũng là việc mà Trương gia không bao giờ cho phép. Trương Gia Nguyên dẫu biết rất rõ nhưng không ngăn được trái tim mình đuổi theo ánh sáng của âm nhạc, cậu quyết tâm giấu diếm từng nước đi của mình thật kĩ, không để một ai hay biết. Nhóm nhạc của cậu đi theo hướng bán nghệ, tập trung vào sáng tác nghệ thuật, chứ không đi theo hình tượng idol hay lưu lượng, độ phủ sóng có thể không cao, nhưng âm nhạc đưa đến cho người hâm mộ nhất định là thứ nghệ thuật chất lượng nhất. Trương Gia Nguyên khá thích chân lí làm nhạc của cả bốn thành viên trong nhóm, cho nên mới đặt bút kí hợp đồng, bởi suy cho cùng, khát khao lớn nhất của cậu chính là âm nhạc, mà đã là nghệ thuật thì cần để thế giới cùng cảm nhận, cùng đồng điệu, ấy mới là nghệ thuật chân chính.
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL | VỊ HÔN
Hayran KurguGiáo sư Châu x Guitarist Nguyên Nắm tay nhau nhẹ nhàng thế thôi Nhưng là cả một đời...