"Giáo sư Châu ơi!"
Trương Gia Nguyên thò mặt ra khỏi cửa kính xe, trên mắt vẫn đeo chiếc kính tròn cùng khẩu trang che hết nửa khuôn mặt nhỏ, hớn hở vừa gọi vừa vẫy tay với Châu Kha Vũ đang từ cổng trường bước ra. Giáo sư Châu hẳn nhiên đã nhìn thấy cậu, hơi ngạc nhiên một chút, cũng vẫy tay đáp lại rồi mới từ tốn bước về chiếc xe đang đợi anh ở kia. Trương Gia Nguyên đã được hòa nhập với cộng đồng sau hai tuần nghỉ dưỡng. Hôm nay cậu thu âm ca khúc mới, hiệu suất rất cao, chưa hết một buổi đã thu xong, rảnh rỗi liền muốn đến đón ngài giáo sư nhà mình tan làm, Châu Kha Vũ hôm nay không lái xe, vừa hay thuận tiện cho cậu. Tính toán xong liền vơ lấy đồ đạc, chào đồng đội một tiếng rồi tót đi luôn.
"Bất ngờ không anh? Em đến đón anh tan làm nè."
Trương Gia Nguyên cười hì hì, theo thói quen nghiêng người qua nhào vào lòng của người nào đó, trao đi một cái ôm rất khẽ.
"Hôm nay thu âm thuận lợi sao?"
Châu Kha Vũ vuốt nhẹ lưng cậu, rất thỏa mãn mà vùi đầu vào cổ cậu, ôn tồn hỏi.
"Tốt lắm. Bọn em chỉ thu ba lần là đã xong rồi. Giáo sư thấy em giỏi không? Nhanh khen em đi."
Trương Gia Nguyên tâm trạng rất tốt, niềm vui hiện cả lên gương mặt trắng tròn của cậu. Châu Kha Vũ rời khỏi vòng ôm của cậu, ánh mắt cười đặt lại trên gương mặt rạng rỡ của cậu, ngón tay mềm nhẹ khẽ luồn vào mái tóc hơi lộn xộn của cậu, rồi chạm vào má, rất nhanh nghiêng đầu chạm nhẹ lên bờ môi hồng hào một nụ hôn, một tay đỡ phía sau gáy cậu. Từ một nụ hôn phớt nhẹ trở thành nụ hôn dài quấn quýt, đến khi tách nhau ra, mặt cậu đã đỏ ửng lên, còn anh thì vẫn ung dung cười nhẹ, véo má cậu.
"Khen em."
"Anh khen kiểu gì đấy, Châu Kha Vũ."
Cậu bất mãn lẩm bẩm trong miệng, vung tay đánh một cái nhẹ hều vào vai anh, vỗ vỗ hai má đang nóng rực của mình rồi mới bắt đầu khởi động xe. Châu Kha Vũ ở bên cạnh vẫn cười đến là vui, nụ cười treo lên đến tận mang tai.
"Đi thôi bạn nhỏ, chúng ta đi giải quyết việc quan trọng một chút, sau đó sẽ dẫn em đi ăn kem, được không nào?"
"Đi đâu hả anh?"
Trương Gia Nguyên dừng lại hành động của mình, quay sang hỏi anh. Người này lúc nào cũng làm cậu đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mà bất ngờ nào cũng làm cậu rung động tận tâm can.
"Gia Nguyên nhi, em tin anh không?"
Đáp lại câu hỏi của Trương Gia Nguyên là một hồi im lặng, mất một lúc Châu Kha Vũ mới đáp lại bằng một câu hỏi khác, anh không nhìn cậu, hơi cúi đầu, tóc mái rũ xuống trước trán che dấu chút hồi hộp, lo lắng, sau đó lại ngẩng lên dùng giọng điệu nghiêm túc nhất mà nói với cậu.
"Anh chưa nói với em. Hôm nay chúng ta sẽ đi giải quyết ân oán giang hồ. Em phải chuẩn bị tinh thần đi."
Trương Gia Nguyên ngơ ngác mất mấy giây, rồi bị mấy câu nói đùa giỡn nhưng nằm trong vẻ nghiêm túc quá mức của Châu Kha Vũ chọc cười. Cậu bật cười thành tiếng, cả người cũng run lên, không kìm nén được. Sau một lúc, cậu mới bình tĩnh lại, lau nước mắt vì cười đọng lại trên khóe mi, nghiêm túc nhìn thẳng vào anh mà hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL | VỊ HÔN
FanfictionGiáo sư Châu x Guitarist Nguyên Nắm tay nhau nhẹ nhàng thế thôi Nhưng là cả một đời...