9. Trương Gia Nguyên bị thương rồi

1.8K 153 5
                                    




"Anh đã thích em từ rất lâu rồi, Trương Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên ôm cốc trà nóng trong tay, thổi phù phù vào những gợn khói mỏng bốc lên, mở tròn mắt mà hỏi Châu Kha Vũ.

"Anh chỉ vừa mới gặp em gần đây thôi mà..."

"Lần ở nhà hàng đó không phải lần đầu tiên anh gặp em."

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn cậu, rồi chậm rãi nói tiếp, hình ảnh của cậu trai chơi đàn guitar mộc ở trên phố hoàng hôn ngày nào như một thước phim đẹp đẽ, chầm chậm trở lại trong kí ức của anh.

"Cách đây ba năm, anh đã nhìn thấy em ở Berlin, em chơi đàn trên phố, vào một buổi chiều, lúc đó anh đi công tác ở Berlin..."

"Đúng rồi, lúc đó vừa tốt nghiệp đại học xong, rảnh rỗi nên em thường lang thang chơi đàn từ phố này qua phố khác."

Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ nói xong, trong đầu như nổ bùm một tiếng, bỏ cốc trà xuống, xích lại gần anh, hấp háy mắt mỉm cười hỏi:

"Vậy là anh nhất kiến chung tình với em đấy hả?"

"..."

"Rồi sau đó, vì biết đó là em, nên mới đồng ý kết hôn?"

Châu Kha Vũ nhìn bạn nhỏ cười đến là híp cả mắt trước mặt, nhất thời không biết trả lời thế nào, mặt cũng đỏ lên ngại ngùng, không còn là giáo sư Châu an tĩnh thường thấy nữa, anh lấy tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu, rất lâu mới ừ khẽ trong cuống họng. Trương Gia Nguyên nghe được câu trả lời, trái tim đánh liên tục trong lồng ngực không cần theo nhịp phách nào từ nãy giờ bỗng dịu dàng lắng xuống, chỉ có xúc cảm vẫn còn lơ lửng mơ màng. Một cơn mưa nhỏ đột ngột kéo đến. Mọi năm mùa này không có những cơn mưa đột nhiên. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tựa lưng vào cửa, nhìn mưa nhỏ giọt xuống từ mái hiên. Buổi chiều sau mưa xanh thẫm, Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng thò tay qua, nắm khẽ ngón tay út của giáo sư Châu, rồi không đợi Châu Kha Vũ kịp phản ứng, đã nói rất nhanh, giọng cậu hòa cả vào tiếng mưa tí tách.

"Em yêu anh, Châu Kha Vũ."

Câu nói rơi tõm vào khoảng trống lặng thinh. Chỉ có tiếng gió, tiếng mưa và tiếng tim đập rộn ràng trong lòng ngực. Châu Kha Vũ hơi sững người lại, cảm nhận hơi ấm chân thật từ ngón tay truyền đến. Lần đầu tiên cậu nói yêu anh. Anh ngẩng đầu, rời mắt khỏi ngón tay đang được cậu nắm lấy, nhìn thẳng vào đáy mắt cậu, rồi chầm chậm dùng bàn tay to lớn của mình trùm cả lên tay cậu, hơi ấm từ hai bàn tay quẩn quanh hòa vào làm một, khoé môi kéo lên thành một nụ cười.

"Anh vẫn luôn yêu em, Gia Nguyên nhi của anh."

.

.

.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ở lại Liêu Ninh hai ngày, đến ngày thứ ba thì trở lại nhà họ Châu. Trương Gia Nguyên muốn cùng gia đình Châu Kha Vũ ăn tết, trở về ngôi nhà ấu thơ thì cũng vui đấy, nhưng cậu đã xa nhà quá lâu, thực sự rất nhớ không khí của những bữa cơm đoàn viên của gia đình, thế nên kiên quyết muốn cùng Châu Kha Vũ quay về sớm, cùng ba Châu, mẹ Châu và anh chị đón một cái tết truyền thống.

YZL | VỊ HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ