7. Bí mật

1.9K 156 1
                                    

Trương Gia Nguyên quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi tên mình. Là Trương Vân Phong. Trương Gia Nguyên day day trán than thầm một tiếng, hết Trương Nhã Lâm lại đến Trương Vân Phong. Không biết cậu mắc nợ gì với nhà này mà cả em lẫn anh đều đến làm phiền cậu như vậy. Nghĩ vậy nhưng Trương Gia Nguyên vẫn gật nhẹ đầu thay cho một lời chào.

"Nếu không phiền chúng ta có thể sang quán cà phê đối diện nói chuyện một chút được chứ?"

"Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu."

Thấy vẻ lưỡng lự hiện lên trên gương mặt cậu, Trương Vân Phong liền nói thêm. Trương Gia Nguyên đành gật đầu, xốc lại bao đàn trên vai rồi bước theo Trương Vân Phong.

"Anh định nói gì với tôi vậy? Tôi không nghĩ chúng ta có chuyện cần nói vơí nhau."

"Trương Gia Nguyên bây giờ không còn là Trương Gia Nguyên của ngày xưa nữa rồi nhỉ?"

Trương Vân Phong nhấc tách café nghi ngút khói trước mặt nhấp một ngụm, mỉm cười nhìn cậu. Bên trong quán vẫn đang phát những bản nhạc cổ điển dịu êm.

"Tôi nói thẳng nhé Trương Gia Nguyên. Tôi muốn lấy lại 8% cổ phần công ty trong tay cậu. Cậu muốn bán lại, hoặc đổi lấy cái gì, hoặc bất cứ điều kiện gì, tôi cũng sẽ đồng ý, chỉ cần cậu nhượng lại số cổ phần đó cho tôi."

"Anh vừa nói gì cơ? Cổ phần? Cổ phần nào?"

"Số cổ phần bố tôi đã từng chia cho mẹ cậu, sau khi mẹ cậu mất, chắc chắn đã thừa kế lại cho cậu. Trương Gia Nguyên đừng giả vờ giả vịt nữa, nếu không phải vì số cổ phần đó, cậu nghĩ tại sao bố tôi lại đưa cậu về nhà?"

Trương Vân Phong cười khẩy, không hề dè chừng, nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên sững người, chuếnh choáng trong những lời mà Trương Vân Phong vừa nói ra. Trong kí ức mà cậu có, cậu chưa từng nghe mẹ nói đến điều này hay giữ trong tay bất cứ thứ gì liên quan đến Trương gia, thứ duy nhất thuộc về Trương gia có lẽ chỉ là dòng máu nóng đang chảy trong người cậu đây. Qua cơn ngạc nhiên, Trương Gia Nguyên lấy lại tinh thần, âm thầm suy nghĩ một lúc, hít một hơi thật sâu, dấu đi tiếng tim đập hồi hộp trong lòng ngực, rồi mới ngẩng đầu lên, cố tỏ ra thản nhiên mà đáp lại Trương Vân Phong.

"Nếu anh đã biết rõ mọi chuyện như vậy thì tôi cũng nói để anh biết. Chắc anh cũng biết tôi đã gả vào Châu gia, tôi làm nhạc, cũng không rành về vấn đề này, nên những chuyện như thế này tôi đều đã ủy thác lại cho Châu Kha Vũ. Nếu cần anh hãy liên hệ với Châu Kha Vũ. Ý của Châu Kha Vũ cũng chính là ý của tôi. Nếu không có gì cần nói nữa, tôi xin phép."

Trương Vân Phong hơi sững lại, không ngờ Trương Gia Nguyên vậy mà còn biết đưa nhà họ Châu ra làm lá chắn. Trương Gia Nguyên nói xong, không để cho Trương Vân Phong kịp lên tiếng, liền nhanh chóng đứng lên bỏ đi mất.

.

.

.

Mấy ngày Trương Gia Nguyên ở Tứ Xuyên, trời đổ lạnh đột ngột. Châu Kha Vũ lên lớp, cậu lười biếng làm tổ trong phòng khách sạn, nhìn mưa rơi từ cửa sổ tầng 10, viết vài lời nhạc, ngân nga vài giai điệu lộn xộn. Từ ngày chia sẻ với Châu Kha Vũ câu chuyện cậu mới biết từ Trương Vân Phong, hết thảy những bất an trong lòng cậu đã tan biến.

YZL | VỊ HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ