5. Vẫn luôn là em

1.6K 172 4
                                    


Trương Gia Nguyên có một kì nghỉ ngắn sau đợt quảng bá ra mắt khá dài, thỉnh thoảng có lịch tập chung với nhóm hoặc tham gia vài sự kiện, còn lại đều có thể ở nhà tập trung sáng tác chuẩn bị cho album sắp tới. Trương Gia Nguyên lâu lắm rồi mới có tâm trạng thoải mái, ngày nào cũng ngủ đến khi mặt trời lên cao mới chịu tỉnh dậy.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, lúc Trương Gia Nguyên rời giường, Giáo sư Châu đã sớm đến trường, trên bàn ăn vẫn để dành cho cậu bát cháo cùng cốc sữa nóng, bên cạnh có tờ giấy nhớ nhắc cậu nhớ hâm nóng rồi hẵng ăn, đoán chừng biết bạn nhỏ hẳn sẽ ngủ nướng rất lâu. Trương Gia Nguyên nhìn dòng chữ cứng cáp của giáo sư Châu trên giấy, cảm xúc mềm mại lan vào tim, cười rộ lên vui vẻ.

Ăn sáng xong Trương Gia Nguyên nhận được điện thoại của mẹ Châu bảo về nhà lớn cùng ba mẹ Châu đi dự tiệc của Trương gia. Tính ra Trương Gia Nguyên mới chỉ gặp ba mẹ Châu hai lần, một lần ở bữa cơm chung giữa hai nhà, một lần nữa là cũng Châu Kha Vũ về nhà ăn cơm, thế nhưng cảm giác lại vô cùng thân thuộc, gần gũi.

"Gia Nguyên nhi. Hôm nay Trương gia làm tiệc chúc mừng Trương Vân Phong nhận chức tổng giám đốc. Ba mẹ muốn con và Kha Vũ cùng đi. Con thấy thế nào?"

"Con cũng đi ạ? Nhưng mà con chưa từng tham gia buổi tiệc nào của Trương gia...Con sợ..."

"Ba mẹ biết là con ở Trương gia chịu nhiều ủy khuất rồi. Bây giờ con đã là người của nhà họ Châu chúng ta, ba mẹ muốn giới thiệu con dâu của mình cho tất cả mọi người biết, có chúng ta ở đó, sẽ không ai bắt nạt được con hết. Mẹ đã gọi cho Kha Vũ rồi, con cứ nghĩ đi, nếu thấy không thoải mái cũng không sao."

Mẹ Châu rất từ tốn mà nói qua điện thoại, gọi cậu một tiếng Gia Nguyên nhi vô cùng thân thiết. Trương Gia Nguyên ngược lại lại hơi ngượng ngùng, không ngờ đến ba mẹ Châu lại lo lắng cho cậu chu toàn như vậy. Kết thúc cuộc gọi với mẹ Châu, còn đang ngỗi thẫn thờ suy nghĩ thì giáo sư Châu đã gọi đến.

"Giáo sư Châu, mẹ vừa gọi em."

"Ừm, anh biết. Em có muốn đi không?"

"..."

"Nếu em muốn đi, anh sẽ đi cùng em. Còn không thích thì tối nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa ngon."

"Em đi. Anh chuẩn bị quà mừng giúp em nhé."

"Được."

Châu Kha Vũ ở đầu dây bên kia cưng chiều đáp. Cậu nghiên cứu sinh vừa bước vào phòng tìm giáo sư nộp bài viết thấy dáng vẻ dịu dàng hiếm thấy của ngài giáo sư quanh năm suốt tháng giữ bộ mặt lãnh đạm trên giảng đường cũng phải hoảng hốt tự hỏi người nào có sức ảnh hưởng đến giáo sư đến vậy.

Buổi tối, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đều chọn lễ phục màu đen, cùng ba mẹ Châu về nhà chính của Trương gia. Từ lúc xuống xe, Châu Kha Vũ đã luôn nắm tay cậu không rời, luôn để ý đến sắc mặt cậu, chỉ sợ cậu lo lắng không vui. Anh cúi đầu thì thầm vào tai cậu chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

"Đừng lo. Anh ở đây."

"Lão Châu, Châu phu nhân. Lâu quá không gặp."

Lão Trương nhìn thấy ba mẹ Châu đến liền rất hồ hởi, tay bắt mặt mừng, lại nhìn thấy Châu Kha Vũ nắm tay Trương Gia Nguyên đi đến phía sau sắc mặt liền tối lại, nhưng rất nhanh lại lấy lại vẻ mặt tươi cười như cũ.

YZL | VỊ HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ