Tặng cậu cái tên

276 22 0
                                    

"Tôi trao cho cậu cái tên của tôi."

Paul Verlaine đến giờ vẫn nhớ khoảng khắc ấy, khoảng khắc mà thế giới anh lần đầu rộng mở. Có lẽ ngày anh ra đời chả phải là trong căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo kia mà là chính lúc ấy. Cái cảm giác hoàn toàn khác với khi anh được trao cái danh hiệu Black 12.

Dáng vẻ người con trai mảnh khảnh với mái tóc đen dài cập eo, đôi mắt vàng kim đầy ấm áp phản chiếu hình bóng anh. Cậu nhẹ dắt tay anh, dẫn anh theo về phía trước rồi chợt thốt lên như vậy. Anh cảm thấy cả người như được cậu kéo trở về nhân gian, cảm giác vô định hình, mờ mịt cũng dường như biến mất hết, bàn tay cậu lúc ấy mới hữu lực, an toàn biết bao như dòng nước mát bao bọc lấy người lữ hành khô khát giữa sa mạc, lại như tấm ván gỗ lênh đênh của kẻ đắm tàu.

Tay cậu dắt tay anh, dẫn anh đến con đường của ngày mai. Verlaine có thể cảm nhận được sự chân thành từ người con trai ấy, tất cả những gì anh học được cũng đều do cậu dạy cho, từ chữ viết cho đến kĩ năng. Rimbaud từng nói, ban đầu cứu anh, cậu đã định đưa anh về nơi làng quê hẻo lánh nào đó, kiếm cho anh một gia đình nhận nuôi rồi xem anh sống hạnh phúc như một con người bình thường. Thật đáng tiếc, anh là siêu việt giả và cậu là một đặc công yêu nước, việc giấu đi năng lực của anh là điều không thể, để phía chính phủ không 'tiêu hủy' anh, Rimbaud đã phải tốn kha khá thời gian giải quyết sự nghi ngờ, đồng thời Verlaine cũng phải chứng minh bản thân và trở thành một đặc công cùng cộng sự với Rimbaud - người có tư cách là giám sát viên như một kết cục tốt đẹp nhất cho đôi bên.

Rimbaud cũng là một siêu việt giả, một siêu việt giả với năng lực rất mạnh mẽ. Về sau anh mới biết mình từng đánh với cậu và thua cuộc nên mới bị đem về, và đến chuyện chiếc mũ Rimbaud tặng anh chứa mảnh kim loại giúp khắc sâu vào nhận thức làm anh thoát khỏi sự kiểm soát của con chip trong đầu.

Theo đó là việc anh không phải người.

Verlaine biết mình là sản phẩm từ cuộc thực nghiệm ngầm nhằm tạo ra 'thần' bằng việc nhốt 'thần' và vật chứa con người. Nhưng khác với những con người khác có quá khứ trước thực nghiệm, trước khi bị coi là chuột bạch. Anh lại khác, hoàn toàn là một 'người nhân tạo' một cái vỏ rỗng được tạo ra dành riêng cho việc cất chứa.

Anh khác những người xung quanh, thậm chí khác với cậu, anh là kẻ dị loại ngay từ đầu đã chả có tư cách gọi là 'người', giờ anh đã hiểu được tại sao cậu cứ luôn nói chuyện một cách mập mờ khẳng định 'anh là người'.

Từng có người nói "Vô tri là hạnh phúc." Verlaine lần đầu tiên phải nhận đồng câu nói có vẻ ngu ngốc đó. Những lời quan tâm của Rimbaud nay chả khác nào lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào tim Verlaine, câu nói chứa chan thiện ý lại khiến anh cảm thấy tự ghê tởm, Verlaine nghĩ 'Câu nói đó có khác nào nhắc nhở một sự thật đắng lòng rằng anh không phải người hay sao?' Anh không muốn trách Rimbaud, không, anh không thể trách cậu! Nếu anh trách cậu, anh khác nào kẻ mù lòa, ngu xuẩn không nhìn tới sự chân thành, chúc phúc kia? Verlaine không phải kẻ ngu lại càng không thể là kẻ mù lòa. Sau cùng, anh lại là thứ gì kia chứ?

Một nan đề, một câu hỏi khó, ít nhất cho đến khi Rimbaud phát hiện sự hoang mang quen thuộc từ cộng sự, Verlaine vẫn chẳng thể nghĩ ra câu trả lời. Và bất giác khi chìm vào dòng suy nghĩ miên man ấy, anh đã dò hỏi Rimbaud. Nhận lại được là sự kinh ngạc từ khuôn mặt cậu và một nụ cười ấm như thuở đầu gặp mặt, cậu nói:

"Anh là Verlaine, Paul Verlaine. Là siêu việt giả mạnh mẽ, đặc công đáng tự hào của nước Pháp, là cộng sự của Arthur Rimbaud đồng thời là người bạn đầu tiên mà tôi thừa nhận. Hãy nhớ Verlaine, anh là một con người tài giỏi đáng để kiêu ngạo." Ngừng một lúc cậu cười tươi hơn, giọng mang theo chút trêu chọc "Với lại anh đang mang cái tên của tôi, là thứ ý nghĩa nhất mà đấng sinh thành dành tặng tôi. Hà cớ gì anh lại phải tự ti đến hoài nghi giá trị bản thân? Chẳng lẽ trong mắt anh, Arthur Rimbaud tôi đây là kẻ nhạy cảm, dễ dàng để ý ánh nhìn kẻ khác sao?"

À, đúng vậy. Verlaine kinh ngạc thoáng chốc rồi cảm thấy khoảng trống trong tim được lấp đầy lại như muốn trào ra, anh chưa bao giờ thấy ấm áp như vậy, ấm đến như nằm trong than nóng, khẽ nới lỏng cổ áo, anh cúi đầu ấn mũ che đi nét mặt mà anh cá là đã đỏ bừng của bản thân.

Rimbaud, cậu ta vẫn luôn là một người kiêu ngạo và lạnh nhạt, sự ôn nhu hiếm có này chỉ dành cho những người đặc biệt với cậu, và giờ đây nó là dành riêng cho anh.

/

Thú thực, đây là một trong những fic cũ viết mà không dám đăng của tôi. Hôm nay lục lại thấy, để phủ bụi vậy cũng tiếc nên đăng đi cho khỏi hối hận. Đu cặp này giờ đu cũng không còn nhiệt tình như trước nữa rồi nhưng đọc lại fic của bản thân cũng nhớ lại hồi đó đi mò tư liệu ra sao =))
Tuy không phải kiên nhẫn mò từng chi tiết gian khổ gì đó nhưng tính ra cảm xúc của tôi với cặp này cũng đặt tới ngưỡng thích nên tìm hiểu rồi. Thấy cũng vui vui.

[BSD] Rimbaud và VerlaineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ