Sự lãng mạn của người Pháp

220 31 3
                                    

"Rimbaud, đôi khi tôi cảm thấy cậu thật không giống người Pháp."

Có một ngày Verlaine đột nhiên lên tiếng lại tung ra một câu nói đủ làm sốc toàn tập trụ sở.
Mọi người kinh rớt cằm nhìn cậu con trai tóc vàng thiển biểu tình vô cùng bĩnh tĩnh thẳng thắn nói ra một câu...không thể tưởng tượng như vậy.

Rimbaud, người mà thay người yêu như thay áo, dù thế khi hỏi đến chuyện tình cảm cậu ta còn có thể thản nhiên trả lời "Tất cả đều có đặc điểm cá tính riêng mà tôi rất thích." Cái con người này mà không giống người Pháp, vậy còn ai giống người Pháp nữa! Mọi người cắn chặt khăn nhỏ thầm ghen tỵ, ông trời bất công, rõ là tra nam thế nhưng người ta có sắc, có tài, có tiền vẫn có khối người mê mệt nguyện tự hiến dâng cho chàng đặc công trẻ... Thậm chí còn rất nhiều drama về người cũ đòi nối lại 'tình xưa'.

Mà nói đến chuyện này...
Có phải ảo giác hay không nhưng hình như Rimbaud đã thu tay nhiều rồi hay sao, dạo này trụ sở khá yên bình cũng không có bát quái hay dưa ăn.

Quay lại chuyện chính.

Rimbaud nghe xong thần sắc ngạc nhiên nhìn Verlaine rồi cũng như hiểu ra điều gì rồi mỉm cười.

"Sao cậu lại nghĩ vậy?" - Rimbaud hỏi

"Cậu không nói lời âu yếm mà luôn thẳng thắn thành khẩn, cậu không trăng hoa vì lúc nào cậu cũng vùi đầu vào nhiệm vụ... Cậu nói xem trừ vẻ ngoài kia cậu có chỗ nào giống người Pháp kia chứ?" - Paul Verlaine trả lời, có thể thấy cậu ta hoàn toàn không biết gì về 'chiến tích cũ' của cộng sự mình, mọi người thở dài thầm nghĩ chốc nên có ai ra làm sáng tỏ chứ cảm giác người đơn thuần bị lừa gạt như vậy lương tâm sẽ khiến lương tâm họ giay dứt lắm. Nhưng chưa kịp để họ bàn làm cách nào để uyển chuyển nói ra thì đã bị khung cảnh trước mắt làm cho sững sờ.
Chỉ thấy Rimbaud bước đến trước mặt Verlaine nhẹ trao cho cậu ta một nụ hôn kiểu Pháp, đến Verlaine cũng bị hành động ấy làm cho cứng còng song xúc cảm mềm mại trên môi khiến một cảm xúc lạ lùng nhóe lên trong tim, Verlaine liền cũng đắm chìm trong đó không chịu thua mà vươn ra đầu lưỡi dành quyền chủ động. Rimbaud bất ngờ trước độ thuần thục chưa dạy mà tự biết này, ngơ ngác vài giây dù nhanh chóng phản ứng lại nhưng Verlaine vẫn bắt thóp được vài giây ngắn ngủi, nhiệt tình đến mức Rimbaud không thở nổi mới tách ra, để lại một sợi chỉ bạc ái muội.

"Thân ái, giờ hẳn cậu đã hiểu." Rimbaud thở hổn hển nói, nhìn Verlaine, người hiện cũng chả kém bao nhiêu, cả mặt đỏ bừng khiến Rimbaud không nhịn được nụ cười.

"Sự lãng mạn này, tôi sẽ chỉ dành cho người tôi yêu mà thôi."

[BSD] Rimbaud và VerlaineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ