Chương 9: Lật mặt

95 4 0
                                    

Thoan một tay kéo vali bên người, một bên nắm tay bé Nguyên đi tới quán cà phê quen thuộc. Hồi trước khi quyết định kết hôn thì cô cũng tính xin thôi việc rồi ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Đúng lúc cô bạn thân của cô chán cảnh làm công ăn lương và muốn đổi sang kinh doanh. Thoan cảm thấy rất hứng thú nên hai người đã quyết định cùng làm chung. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, cuối cùng hai cô gái trẻ cùng chung chí hướng mở ra quán cà phê này. Lúc đầu mọi chuyện có phần khó khăn, nhưng nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của cả hai, giờ quán đã đi vào hoạt động ổn định. Mới đó thôi mà quán cũng được mấy năm tuổi rồi.

Vừa bước vào quán, Thoan đã có thể dễ dàng nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi ngoan ngoãn vừa cầm cốc sinh tố uống, vừa nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Dường như cô ấy chẳng thay đổi gì cả, vẫn đáng yêu giống như hồi còn học đại học vậy.

Thoan cúi người, dặn dò bé Nguyên: "Con vào bảo chị Thu lấy bánh cho ăn nhé, mẹ có việc một chút".

"Vâng ạ!". Đã quen với việc tự chơi khi tới quán, bé Nguyên nhanh chóng chạy vào trong tìm bánh ăn.

Thoan xoay người lại thì thấy Lan Anh đang nhìn mình, sau đó lại nhìn chiếc vali trên tay cô, tròn mắt kinh ngạc đến mức quên cả đặt cốc nước trên tay xuống bàn.

Thoan bước tới chỗ Lan Anh, ngồi xuống ghế đối diện, cười nói: "Em còn nhớ chị chứ?"

Lan Anh mất vài giây mới định thần lại. Lại nhớ đến câu hỏi của Thoan, có phần ngại ngùng đáp: "Em có xem ảnh gia đình chị rồi ạ!"

Nhìn dáng vẻ của Lan Anh, cô biết cô ấy không hề nhớ ra mình. Cũng phải thôi, trước đây anh Minh cũng không hề thân thiết với cô. Lại nói đến ảnh gia đình, Thoan nở nụ cười buồn. Trong bức ảnh đó, cô và con trai đã vui vẻ biết bao nhiêu, chỉ có anh là vẫn thế.

"Chị hẹn em ra cũng chỉ muốn kết thúc mọi chuyện giữa chúng ta. Chị sẽ ly hôn với anh Minh".

Lan Anh có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn im lặng chờ Thoan lên tiếng tiếp.

"Vốn dĩ lúc nghe tin em xảy ra chuyện, trong lòng chị đã có chút vui mừng vì nghĩ mình có một cơ hội". Thoan áy náy nhìn cô, chân thành nói: "Chị xin lỗi nhé!"

Thoáng dừng một chút, cô nói tiếp: "Có lẽ vì một phút giây độc ác đó nên chị mới rơi vào tình cảnh thế này đây. Suốt sáu năm bên nhau, anh ấy vẫn không hề có chút động lòng với chị. Vốn dĩ chị đã nghĩ khi em mất tích, rồi anh ấy sẽ quên em thôi, chị sẽ có thể đường đường chính chính bên cạnh anh ấy". Cô khẽ cười, nụ cười đầy châm biếm. "Chẳng thể ngờ được, ngay cả khi nghe tin em chết rồi, chị cũng chẳng có lấy một cơ hội nào".

Thoan như chìm vào trong kí ức, cười tự giễu: "Đến bây giờ chị mới hiểu ra, dù em còn sống hay đã chết cũng chẳng có mối đe dọa nào với chị cả. Bởi vì ngay từ đầu đã chẳng có cơ hội nào cho chị".

Thở dài một hơi, Thoan tiếp tục câu chuyện: "Ba người chúng ta, nếu phải nói là ai đúng ai sai, thì có lẽ là chị. Là chị đã chen chân vào giữa hai người, cũng là chị lợi dụng lúc anh ấy say để bắt anh ấy chịu trách nhiệm. Tất cả...đều là do chị".

[Hiện đại] Hôn nhân và tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ