Chương 19: Ngả bài

107 2 0
                                    

Đến tối, Minh cùng bà Liên và anh Tuấn tới đưa đồ cho Lan Anh đang ở trong bệnh viện. Vừa nhìn thấy khuôn mặt có phần tiều tụy của con gái, bà Liên không khỏi xót xa trong lòng.

"Tình hình Hạnh sao rồi con?"

"Không được ổn lắm mẹ ạ. Có thể sẽ không tỉnh dậy nữa". Giọng nói của cô vô cùng nghẹn ngào, chỉ thiếu điều khóc thành tiếng.

Bà Liên ôm lấy cô vào trong lòng, nhẹ nhàng an ủi: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi con. Hiện tại vẫn chưa có gì chắc chắn cả".

Lan Anh giống như vô cùng mệt mỏi, chỉ có thể gật gật đầu.

Bà Liên thở dài, quay đầu ra hiệu với Tuấn sắp xếp đồ đạc để Lan Anh ở đây chăm Hạnh. Bà lấy ra hộp cơm, đưa cho Lan Anh rồi nói: "Mau ăn đi. Đừng làm mẹ lo lắng!"

Lan Anh nhận lấy hộp cơm, tâm trạng vẫn buồn bã, chỉ gật gật đầu rồi chậm rãi mở hộp cơm ra ăn.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Minh đi tìm Lâm để hỏi thăm về tình hình của Hạnh. Còn bà Liên và Tuấn thì ở lại phòng bệnh cùng với Lan Anh.

Nhìn Lan Anh chậm rãi ăn hết hộp cơm, bà Liên mới hài lòng, khẽ mỉm cười và nói: "Phải chăm sóc sức khỏe bản thân tốt thì mới chăm sóc Hạnh được. Con nhớ ăn uống đầy đủ đấy".

"Vâng. Con hiểu mà mẹ". Lan Anh ngoan ngoãn đáp.

"Ừ, hiểu được là tốt rồi".

Tuấn đứng bên cạnh, chờ mẹ nói chuyện xong mới mở miệng hỏi Lan Anh: "Phía gia đình Hạnh thì sao? Đã gọi chưa?"

Lan Anh nhìn anh, đôi mắt càng lo lắng hơn, nói: "Em có gọi rồi ạ. Nhưng bác trai ở quê đúng lúc lại đang trong viện nên bác gái phải ở trong đó chăm sóc. Trước mắt thì em sẽ ở lại xem tình hình thế nào đã ạ".

Bà Liên nghe vậy, trong lòng cũng nặng nề theo, lầm bầm than thở: "Những chuyện không may thì hay xảy ra cùng một lúc đây mà!"

Tuấn nghe vậy thì gật gật đầu, nói: "Thế trước mắt mày cứ ở lại đây vài ngày đã. Có chuyện gì thì báo cho anh nhé!"

"Vâng. Anh đưa mẹ về nghỉ đi. Em ở đây một mình được mà".

Bà Liên xót con gái vô cùng, đôi mày cứ nhíu chặt lại, nói: "Nhớ tự chăm sóc bản thân nghe chưa?"

Lan Anh nghe vậy liền mỉm cười, ngoan ngoãn đáp: "Con nhớ rồi ạ!"

"Vậy anh đưa mẹ về trước đây".

Đúng lúc này Minh mở cửa phòng bước vào. Nhìn thấy anh, Tuấn nói: "Anh còn đang định đi gọi chú. Mình về thôi!"

"Vâng. Anh đưa bác ra xe trước được không ạ? Em nói với Lan Anh mấy câu rồi ra luôn".

"Ừ, xong ra nhanh nhé!". Trong lời nói của Tuấn hàm chứa ẩn ý không muốn hai người tiếp xúc nhiều. Minh hiểu ý anh, gật đầu đồng ý: "Vâng. Em hiểu ạ!"

Mẹ và anh trai đi khỏi, Lan Anh mới mở miệng hỏi anh: "Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"

Minh nhìn sâu vào đôi mắt cô, như muốn nhìn thấu tâm hồn cô vậy. Thế nhưng trong đó chỉ ẩn chứa sự mệt mỏi và buồn bã khi người bạn gặp nạn, không còn gì khác. Mắt đối mắt thật lâu, cuối cùng Minh đầu hàng, khẽ cúi đầu tránh đi ánh nhìn của cô.

[Hiện đại] Hôn nhân và tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ