Chương 21: Nhật ký của Lanh - Ngày trở về

114 2 0
                                    

Ngày...tháng...năm
Mình trở về rồi

Ngày Lan Anh trở về nước, cô vô cùng nóng lòng được gặp lại gia đình cùng những người thân yêu. Suốt cả chặng đường cô đã luôn cố gắng kìm nén cảm xúc đang trực trào trong trái tim mình.Thời gian trôi qua đã quá lâu rồi, liệu họ còn nhớ cô chứ? Liệu họ sẽ vui mừng khi nhìn thấy cô chứ?

Từ xa đã nhìn thấy cánh cổng thân thuộc, trái tim cô ngày càng đập mạnh hơn. Không biết mọi người nhìn thấy cô sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Cô vô cùng mong chờ giây phút đó.

Đứng trước cổng, Lan Anh có chút lo lắng bấm chuông cổng. Đợi một chút liền có bóng người bước tới gần, cô vừa nhìn liền có thể nhận ra người bố thân yêu.

Ông bước tới mở cánh cổng sắt ra, đôi mắt mang theo những dấu vết của năm tháng nhìn về phía cô.

Lan Anh nở một nụ cười với ông, khẽ gọi: "Bố!"

Khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đang đứng phía trước, ông hoàn toàn không dám tin vào mắt mình nữa. Ngay cả khi cô cất tiếng gọi, ông dường như vẫn chưa thể thích ứng được. Đôi môi không ngừng run rẩy, tầm mắt lại bị ánh nước trào lên che khuất khiến ông càng không thể nhìn rõ người phía trước. Bóng dáng vô cùng quen thuộc đã rất lâu rồi không được nhìn thấy, vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa.

Vội vã lau nước mắt đong đầy nơi khóe mắt để nhìn rõ hơn. Sau khi xác định bản thân không nhìn nhầm, ông mới run rẩy hỏi: "Có thật...?"

"Bố, con về rồi. Con xin lỗi bố!" Lan Anh cuối cùng không thể kìm nén thêm được nữa, tiến tới ôm lấy ông Hải, bật khóc nức nở.

Sau khi trở về, mọi người dường như đối xử với cô thận trọng hơn rất nhiều. Cô muốn ra ngoài mua quần áo nhưng mẹ với chị dâu đều không yên tâm, nhất quyết phải đi cùng cô. Lúc ăn cơm mọi người cũng chỉ gắp đồ ăn cho cô khiến cô cảm thấy có áy náy nhiều lắm. Khi mọi chú ý đều đổ dồn vào cô, cháu trai nhỏ bé của cô cảm thấy rất không vui. Dẫu sao khi cô mất tích thằng nhóc vẫn còn chưa ra đời. Lan Anh hiểu rõ một người cô mà thằng bé chỉ nghe qua lời kể bỗng dưng xuất hiện khiến thằng bé chưa thể chấp nhận ngay được. Vậy nên cô đã phải dành rất nhiều thời gian chơi đùa rồi dạy học cho thằng nhỏ. Phải mất đến một tuần trời thằng bé mới bắt đầu hòa nhã hơn một chút với người cô này.

Trở về được một tuần, nhưng cô vẫn chưa được gặp lại anh. Cô đã rất nóng lòng nhưng không hiểu sao mọi người trong nhà luôn lờ đi hoặc chỉ nói để lúc khác khi cô nhắc đến anh. Anh trai cũng mãi vẫn chưa mua điện thoại mới cho cô nữa. Lúc cô gặng hỏi thì mẹ mới miễn cưỡng nói rằng anh đang đi công tác, chờ anh trở về mới báo, sợ anh bỏ việc chạy về đây.

—-

Ngày...tháng...năm
Ngày gặp lại anh, cũng là ngày đau lòng nhất

Hôm nay là cuối tuần, cả nhà quyết định mở một bữa tiệc gia đình lần thứ n mừng cô trở về. Lan Anh chỉ biết nhăn mặt, cũng bó tay với bố mẹ. Khi chị dâu đang nấu ăn, với tay mở tủ lấy chai nước mắm mới biết chỉ còn một chút xíu.

[Hiện đại] Hôn nhân và tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ