Chương 7: Bắt đầu của những sai lầm

112 2 0
                                    

Thấm thoát lại hai năm nữa trôi qua, những chú chim non năm nào nay đã sải cánh bay xa. Minh đã thuận lợi tốt nghiệp đại học, nhưng cuộc sống của anh vẫn cứ tẻ nhạt trôi qua từng ngày. Thời gian trong tuần sẽ bận rộn vừa đi làm vừa đi học thêm các loại chứng chỉ, cuối tuần thì sẽ qua nhà Lan Anh nghe ngóng tin tức gửi về, rồi ở đó đến hết ngày. Bản thân anh không hề muốn dừng lại hay để cho mình có chút thời gian nghỉ ngơi. Anh sợ một khi anh dừng lại ,thì sẽ không cách nào có thể cất bước đi tiếp được nữa. Ngày qua ngày, thứ duy nhất giúp anh chống đỡ chính là hi vọng rằng Lan Anh còn sống và quay trở về. Nhưng dường như hi vọng đó, mỗi ngày trôi qua lại càng trở nên mong manh, giống như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào vậy.

Hôm nay Minh như thường lệ tới nhà Lan Anh. Khi anh mở cửa bước vào trong nhà, không còn bầu không khí kiên nhẫn chờ đợi như bình thường nữa. Hôm nay...dường như im ắng hơn rất nhiều. Căn phòng từng sáng bừng ấm áp dường như nhuốm màu tro tàn vô hình, những âm thanh vui đùa nhộn nhịp khi còn có em sao bỗng lại nghe có tiếng khóc than. Trái tim anh trong phút chốc trở nên run rẩy. Anh biết, anh cũng cảm nhận rõ rệt được sự u ám đến tang thương ở nơi này. Là thực...hay là mơ? Đôi mắt rưng rưng cố nén lại sự sợ hãi trong lòng, anh bước từng bước tới bàn trà trong phòng khách. Khung cảnh trước mặt đã đập tan những tia hi vọng cuối cùng trong lòng anh. Lúc trước mọi người đều nén nỗi đau lại trong lòng, giữ lại nụ cười trên gương mặt vừa là để động viên những người xung quanh, vừa là để động viên chính mình. Thế nhưng hôm nay, trước mắt Minh, bác Liên đang khóc lên từng tiếng xé lòng, đau đớn dường như sắp ngã khuỵu xuống. Bác Hải thì cố giữ vẻ bình tĩnh, ở bên cạnh ôm chặt lấy bác gái đang sắp ngất, dù có cố gắng cắn chặt môi cũng không thể che giấu những giọt nước mắt đang trực trào kia.

Anh Tuấn có lẽ là người duy nhất còn tỉnh táo để nhận ra sự hiện diện của Minh. Ngay lúc Minh còn đang ngẩn người nhìn khung cảnh xung quanh thì Tuấn đã bước tới chỗ anh. Nhìn đôi mắt đỏ ửng cùng khuôn mặt nghiêm túc của Tuấn, anh đã đoán được, có lẽ kết quả mà họ không mong muốn nhất đã tới rồi.

Tuấn giơ tay lên trước mặt Minh, trên tay anh là sợi dây chuyền hình hai quả anh đào, trên đó có khắc chữ "LA", chính là món quà sinh nhật năm mười tám tuổi mà anh tặng cho cô. Lan Anh thích nó lắm, vẫn luôn đeo nó trên cổ.

"Họ nói tìm thấy nó dưới đáy biển...". Nói đến đây, cổ họng Tuấn giống như nghẹn lại, vô cùng đau đớn. Anh khó khăn nén nỗi đau lại, ngắc ngứ nói từng chút một: "Bỏ nhiều công sức như vậy...cuối cùng...chỉ có thể kết luận là...chết không thấy xác".

Minh nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền kia, cảm giác vô cùng lạnh lẽo, giống như trái tim anh vậy. Ánh mắt anh giờ đây phẳng lặng như mặt nước không một gợn sóng, tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngay cả khi nước mắt anh rơi xuống, ánh mắt anh vẫn chỉ là một màu xám xịt. Khẽ vân vê hai chữ cái được khắc trên mặt dây chuyền, dường như nhớ đến chuyện gì đó, khóe miệng anh bỗng nở một nụ cười, vô cùng nhẹ nhàng, lại nhuốm vẻ thê lương.

"Bà nó ơi...". Tiếng hét của bác Hải thu hút sự chú ý của mọi người, nhìn sang liền thấy bác Liên đang hít thở khó khăn rồi ngất lịm đi. Ngay khi mọi người còn hoảng hốt, Minh đã tiến tới, nhanh chóng đỡ bác lên, bảo anh Tuấn nhanh chóng chuẩn bị xe đưa bác đi bệnh viện. Tuấn lúc này mới vội vã đi lấy chìa khóa xe, nhanh chóng mở cửa xe để Minh đặt bác Liên vào ghế sau xe. Bác Hải cũng nhanh chóng theo vào, khuôn mặt vì lo lắng mà dường như già đi mấy tuổi. Minh nhanh chóng ngồi vào ghế trước, Tuấn cũng vội vàng ngồi vào ghế lái, khởi động xe tới bệnh viện.

[Hiện đại] Hôn nhân và tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ