Chương 1: Trở về

418 6 0
                                    

Ánh nắng ban mai bắt đầu chiếu rọi đến từng ngóc ngách nhỏ trong thành phố. Mới chỉ 6 giờ sáng mà tưởng như đã ban trưa, Hà Nội lại chuẩn bị đón đợt nắng nóng đỉnh điểm trong năm. Năm nay còn nóng nực hơn cả năm trước, cái nắng như thiêu như đốt báo hiệu một mùa hè khắc nghiệt đã tới.

Trong khu phố nhỏ có ngôi nhà cổng vòm với giàn hoa hồng leo rực rỡ sắc màu tỏa sáng dưới ánh nắng, những đóa hồng tự tin khoe sắc chứng tỏ sự chăm chút cẩn thận của chủ nhân nơi này. Qua khu sân vườn nho nhỏ, ánh nắng chiếu rọi lên căn nhà được thiết kế rất hiện đại, trang nhã. Trong phòng ngủ trên tầng, rèm cửa đã được vén gọn để mặt trời chiếu sáng cả căn phòng.

Thoan đang ở trong phòng ngủ thu xếp đồ đạc giúp Minh, hôm nay anh phải vào Nam công tác một vài ngày. Minh cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng xong, liền quay người lại, đóng gói nốt đồ đạc.

"Em đi nghỉ đi. Anh đã bảo để anh tự làm được rồi mà!". Thoan lúc nào cũng như vậy, cô luôn luôn dịu dàng chăm sóc cho cả hai bố con. Dù anh và con đôi lúc chây lười, nhưng cô chưa bao giờ than vãn điều gì, chỉ lặng lẽ chăm sóc hai bố con, giống như đó là ý nghĩa duy nhất của cuộc đời cô vậy.

Thu dọn đồ đạc xong, anh đặt vali xuống đất. Kéo dựng tay cầm lên, đứng trước mặt Thoan, nhẹ nhàng nói: "Mấy ngày tới anh không ở nhà, em nhớ giữ gìn sức khỏe! Anh đi rồi về".

Thoan bước tới ôm lấy anh, nhẹ cọ mặt vào trong lòng anh, không nỡ rời xa. Hít nhẹ mùi hương từ cơ thể anh, người đàn ông mà cô đã trao cả trái tim mình. Anh và con, là niềm hạnh phúc của cô, cũng là những người quan trọng nhất. Chỉ cần có hai bố con ở bên, cô chẳng còn ước muốn gì hơn nữa.

"Anh đi đường cẩn thận nhé! Em và con ở nhà chờ anh về". Giọng nói của cô thoáng chút bùi ngùi vương vấn.

Minh nhẹ kéo Thoan ra, nhìn cô dặn dò: "Anh biết rồi, lát con dậy không thấy anh thì em dỗ nó đợi anh về sẽ mua quà cho nó. Muộn giờ rồi, anh phải đi đây!"

Thoan đứng trước cửa tiễn anh, lặng lẽ nhìn chiếc xe chầm chậm lăn bánh rồi khuất bóng nơi cuối con đường. Tận tới khi bóng dáng chiếc xe khuất hẳn cô mới đi vào trong nhà mà đâu hay cơn sóng gió sắp ập tới.

Sân bay vẫn tấp nập người qua lại, bất kể ngày thường hay ngày lễ. Minh cùng đồng nghiệp ngồi chờ ở khu nội địa để làm thủ tục. Đang lúc trò chuyện về chuyến công tác lần này, một bóng người lướt qua trước mặt anh, đi về hướng khu B. Minh thoáng sửng sốt, anh không nghĩ rằng lại gặp được anh Tuấn ở đây. Đã lâu rồi không qua nhà thăm mọi người, không biết hai bác dạo này có khỏe không nữa? Nghĩ vậy, Minh liền quay sang nói vài câu với người bên cạnh rồi đứng dậy đuổi theo Tuấn.

Sân bay đông người qua lại, mới đó mà đã chẳng thấy người đâu. Minh đi lòng vòng tìm một hồi không thấy liền lắc đầu định quay về chỗ cũ. Vừa quay đầu lại, anh bỗng nhìn thấy Tuấn đứng đó. Đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, khi gặp được lại chẳng tốn công. Minh đang định tiến tới chỗ anh Tuấn, liếc sang bên cạnh liền thấy hai bác và chị dâu. Bác gái hình như đang ôm tạm biệt ai đó. Vì từ hướng nhìn của anh chỉ thấy một bên mặt của bác mà chẳng nhìn được người kia. Anh vội bước về phía trước, đúng lúc người con gái nọ cũng buông bác Liên ra.

[Hiện đại] Hôn nhân và tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ