Chương 8: Quyết định

96 4 0
                                    

Những ngày cuối tuần ngắn ngủi trôi qua, mặc kệ những cảm xúc rối bời của con người nơi đây, cuộc sống vẫn phải tiếp tục với những guồng quay của nó. Buổi sáng Minh thức dậy từ rất sớm, khoác lên mình bộ đồ thể dục rồi lặng lẽ rời khỏi nhà. Bên ngoài tiết trời vẫn còn se se lạnh, ấy thế mà chẳng thể cản nổi bước chân anh. Phía sau lưng là căn nhà đong đầy không khí ấm áp, cũng chẳng thế níu lại một cái ngoảnh đầu từ anh.

Thoan đang nằm nghiêng người trên chiếc giường lớn, ngay khi anh rời khỏi, cô liền chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt cô trong vắt, không giống như một người vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Suốt cả một đêm dài trằn trọc thao thức, giờ đây trong ánh mắt ấy vương chút mệt mỏi cùng bất lực, gương mặt cũng nhợt nhạt kém sắc. Cô vươn tay chạm vào chỗ trống bên cạnh, trên đó đến hơi ấm của anh cũng chẳng còn vương lại nữa rồi, cả căn phòng vô cùng tĩnh mịch khiến trái tim vốn đã tổn thương của cô càng thêm cô độc lạnh lẽo.

Thoan khẽ trở mình, đưa mắt nhìn về phía rèm cửa đang đóng kín, một tia sáng nhỏ nhoi len qua khe hở nhỏ giữa hai tấm rèm, mang chút ánh sáng đến cho căn phòng tối tăm. Nhìn tia sáng yếu ớt kia, Thoan khẽ cười vô cùng nhẹ. Đúng vậy, ít nhất thì trong cuộc đời này của cô, vẫn còn một tia sáng nhỏ bé chiếu rọi. Nghĩ đến đây, tâm trạng nặng nề của cô liền vơi đi đôi chút. Thoan thở dài một hơi, kéo chăn sang một bên rồi rời giường.

Cô ghé qua phòng của Gấu, thằng bé vẫn an tĩnh say giấc nồng, nào hay cơn sóng dữ đã ngầm trỗi dậy giữa ba mẹ mình. Nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng con trai lại, Thoan lặng lẽ xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho gia đình nhỏ của mình.


Khi Minh trở về nhà, lúc đi qua nhà bếp liền nhìn thấy Thoan và bé Nguyên đang ngồi bên bàn ăn. Bé Nguyên thấy bố thì vui vẻ gọi với ra, rồi bi bô hỏi: "A, bố về! Bố vừa đi đâu vậy bố?"

Khác với bé Nguyên, Thoan không hề nhìn anh, chỉ chăm chú ăn đồ ăn trước mặt, giống như đang tránh né anh vậy.

Minh cười với con trai, nói: "Bố mới ra ngoài chạy bộ một chút. Ngày mai Gấu có muốn đi cùng không? Bố sẽ dậy sớm gọi Gấu cùng đi".

Bé Nguyên nghe đến phải dậy sớm, khuôn mặt liền xịu đi, lắc lắc đầu nói: "Gấu buồn ngủ lắm, không dậy sớm được đâu bố".

"Ừ, vậy để buổi tối bố dẫn Gấu ra ngoài chơi nhé!"

"Vâng ạ!"

Thấy con trai quay đầu tiếp tục ăn cơm, Minh liếc sang bên cạnh nhìn Thoan vẫn đang im lặng ngồi đó. Anh không nói gì, chỉ ngoảnh mặt đi vào trong tắm rửa và thay đồ chuẩn bị đi làm.

Lúc anh quay lại phòng bếp, bé Nguyên đã ăn sáng xong và ra ngoài phòng khách chơi, chỉ còn Thoan ở lại dọn dẹp và rửa bát. Trên bàn ăn đã dọn sẵn một phần ăn đầy đủ, cơm cũng đã được đơm đầy,  hơi ấm vẫn còn vương trên đó. Minh nhìn đồ ăn trên bàn, lại nhìn bóng lưng Thoan đang im lặng rửa bát, bối rối không biết làm gì cho phải.

Lưỡng lự một lúc, cuối cùng anh quyết định bước đến bàn ăn, đặt chiếc áo vest xuống ghế bên cạnh, lặng lẽ ngồi xuống ăn sáng. Căn nhà rộng lớn lúc này chỉ có tiếng ti vi cùng tiếng rửa bát khe khẽ, không khí có chút lạnh lẽo đáng sợ.

[Hiện đại] Hôn nhân và tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ